Part 8

81 1 0
                                    

Nhưng rồi cậu nghe lời liền uống hết không một chút do dự vì hiện anh mà có đè cậu ra làm cậu cũng để yên ấy chứ. Anh thay đồ cho cậu rồi liền bế cậu khỏi đó đến nhà anh. Anh bước vào lại bế theo cậu khiến người làm trong nhà đôi phần kinh ngạc mà nhìn anh. Anh lại không quan tâm họ mà chỉ nhìn tiểu nam trong lòng hai má hồng hào nhìn thật đáng yêu. Đến phòng hiền đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đi tắm mới leo lên giường ôm cậu ngủ. Anh với cậu thì ngủ ngon rồi còn người trong nhà ai cũng như có bầy quạ bay qua. Chuyện gì vừa diễn ra với họ? Chính là anh đã dẫn nam nhân về nhà nếu tin này đến tai ba anh có khi nào ông đến đây xem không? Từ lúc hôn mê dậy anh rất khác lại cái gì cũng như đã làm rồi là tự động làm việc đến cả quản lý nhiều công ty tại nhiều nơi một cách dễ dàng. Nhưng theo họ nhớ thiếu gia của bọn họ là bị hôn mê lâu như vậy lúc đó còn đang tuổi ăn chơi chưa từng thực nghiệm qua công việc vậy mà thật sự là thiên tài quá thiên tài rồi. Nhiều lời bàn tán nhỏ bé lan truyền khắp nhà.

-Này các cô thấy gì không đại thiếu gia là dẫn người về nhà thật đó...

-Ừm đúng rồi vậy cô nghĩ mình mơ sao?

-Ê nhìn kĩ không đó là đại thiếu Dịch Gia....

-Hả? Là cái người ăn chơi đào hoa đó sao? Vậy thật sự tôi cho đại thiếu gia của chúng ta rồi....tôi nghe nói vị đại thiếu gia kia khó chiều lắm....

Vô tình mấy lời này lọt vào tai Tư Mã Quang khiến đôi lông mày nhíu lại lạnh giọng nói:

-Nhà này thuê các người để các người nhiều chuyện sao?

-Dạ không ạ...mong cậu tha cho chúng tôi đừng bẩm lại với đại thiếu gia...nếu..nếu không chúng tôi mất việc mất.....

-Hừ... phán xét lung tung nếu mất việc....

-Dạ...dạ vâng!

Họ liền nhanh chóng giải tán mỗi người một ngả mà rẽ đi.Sáng hôm sau không biết là may hay xui xẻo mà Tuệ Mẫn lại cùng mẹ anh đến nhà riêng này thăm anh. Bà là muốn đứa con trai này cùng đứa con gái mà bà vừa mắt này nâng cao tình cảm một chút. Cả hai ngồi đó chờ vì lâu nay anh dậy rất sớm sao hôm nay lại có cái quy tắc dậy trễ như vậy? Là mới tiếp quản công việc bị mệt mỏi hay sao? Bà tự mình đi lên phòng gọi anh dậy nhưng không nghĩ đến con trai lại cao siêu đến vậy dùng mật mã là dấu vân tay khiến bà bất lực không thể làm gì được.

-Thật là...phòng cũng là để ngủ làm gì phải dùng mật mã...?

-Bác...bác đừng tức giận như vậy anh ấy cũng phải có chút không gian riêng tư chứ ạ!

-Cái con bé này thật khiến ta vừa lòng.....thôi xuống nhà đợi nó vậy....

Trong phòng cậu thức dậy và liền nghe được họ nói gì liền nhếch môi. Nhưng trước tiên cậu phải gọi đến bệnh viện xem tình hình mẹ mình sao đã. Khi điện thoại vừa kết thúc liền có một vòng tay to lớn ôm lấy cậu từ phía sau. Đầu dựa vào vai cậu nói:

-Bảo bối em sao không ngủ thêm chút nữa?

-Anh thật sự có tâm trạng để ngủ đấy...mau buông ra....ghê chết đi được...

-Có gì ghê....tôi chưa ăn em đâu....

-Anh...tên điên....cút ra....

Sau khi anh buông ra cậu liền chỉnh chu lại bộ quần áo này thì phát hiện nó đã được thay đổi thành bộ đồ khác và đều là đồ cao cấp. Nhưng đâu mấy để ý đến vì nam nhân với nhau có gì đâu mà ngại hắn có lòng thì cậu có dạ nhận thôi. Cậu liền quay ngoắt lại mở cửa phòng đi xuống lầu. Anh đứng đó cười cười như kẻ điên rồi cũng chạy theo cậu. Cậu chính là muốn làm màu cho bọn họ thấy nên cố ý trượt chân ngã lại được anh đỡ rồi bế bổng lên như công chúa vậy. Cậu thấy vậy tức giận nói nhỏ:

[Khải Thiên] Quay về hiện tại sủng vợ đại nhânWhere stories live. Discover now