Chương 12:

672 66 21
                                    

London, ngày 13 tháng 12 năm .

Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi tai nạn đắm tàu xảy ra và cũng đã gần 2 tháng kể từ em gái của anh mất tích. Edward bây giờ so với 1 tháng trước đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng đã hơn hai tuần rồi anh không còn nghĩ đến em gái mình hay là vụ đắm tàu đó nữa, vì mỗi khi nghĩ đến là trái tim lại như có tảng đá đè lên ngột ngạt đến không thể chịu được. Những người trong trang viên Midford cũng đều quay lại với cuộc sống vốn có của mình, thế nhưng luôn có một cảm giác trống rỗng thiếu vắng bao trùm lấy tất cả mà mọi người vẫn cố gắng lờ đi. 

Suy cho cùng thì thời gian vẫn tiếp tục trôi đi và cuộc sống cũng sẽ không bao giờ ngừng lại chỉ vì sự có mặt hay biến mất của một người. Hôm này là ngày Edward trở lại trường và ký túc xá của mình sau một chuỗi ngày dài nghỉ học. 

  - Chào mừng cậu trở lại Midford! - Greenhill người đứng đầu ký túc xá và là vị tiền bối thân thiết nhất của Edward đến để chào đón anh. -Trông cậu bây giờ có vẻ đã ổn hơn rất nhiều nhỉ? Thời gian qua mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy.

  - Cảm ơn sự quan tâm của anh tiền bối. -Edward lịch sự mỉm cười trước sự nồng nhiệt của vị tiền bối đáng kính. -Không có gì thay đổi trong lúc em không có ở đây chứ?

  - À, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ việc nhà của chúng ta vừa đón thêm một số sinh viên mới trong đó có một người sẽ ở chung ký túc xá với cậu đấy, hình như tên Millan thì phải? Nhớ giúp đỡ nhau nhé! -Greenhill vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai cậu rồi đi mất.

Nhìn bóng lưng vị tiền bối của mình rời đi, Edward cũng không suy nghĩ nhiều mà kéo đồ trở về ký túc xá của mình. Khoảnh khắc ấy anh vẫn chưa biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những rắc rối sau này.

----------------------------------------------------------------------------------

Newfoundland. 19h00' cùng ngày.

Buổi tối của ngày thứ hai, hiện tại khi đứng trước cánh cổng để bước vào bên trong, cả ba người họ đều đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên nỗi lo sợ thất bại vẫn quẩn quanh trong họ. Cả ba người lo lắng nhìn nhau, cũng không quên dặn dò nhau trước khi bước vào.

  - Nhớ là dù chuyện gì xảy ra cũng phải làm theo kế hoạch đấy nhé, vết thương của cậu còn chưa đỡ đâu. -Dia nhìn Elizabeth mà lo lắng dặn dò, chỉ sợ cậu ấy lại làm liều thì khổ.

  - Ừm, tớ biết rồi. Cậu và James cũng phải cẩn thận nhé. Kế hoạch thành hay bại tất cả đều nhờ hết vào hai cậu đó. -Elizabeth cũng nắm chặt lấy tay của Dia rồi nói trong sự hồi hộp lo lắng.

  - Đừng lo có tớ ở đây rồi, con nhóc này sẽ không có việc gì đâu. -James vừa nói vừa dùng tay ôm lấy vai của Dia kéo về phía mình như thể đánh dấu chủ quyền, trông có vẻ khó chịu khi thấy cô và Dia cầm tay nhau.

Dưới cái nhìn đó của James, Elizabeth tuy thấy hơi sai sai nhưng cũng phần nào an tâm hơn khi nghe cậu nói vậy. Cuối cùng cả ba người cùng mở cổng bước vào bên trong, trời tối khiến cho khu vườn càng trở nên ma quái, đáng sợ hơn. Cả ba người bước đi một cách khó khăn trong bóng tối, dưới đất xuất hiện rất nhiều những cái lỗ nhỏ (vết tích từ trận chiến hôm qua) khiến Elizabeth suýt nữa bước hụt chân ngã xuống.

Elizabeth MidfordDonde viven las historias. Descúbrelo ahora