Chương 13

873 93 22
                                    

Ngày 14 tháng 12 năm 1888 -trang viên Phantomhive.

Đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi vị hôn thê của cậu mất tích, đến nay đã có một số thông tin về những người sống sót trên con tàu đó, thế nhưng, tuyệt nhiên không có tin tức gì về Elizabeth cả. Có khả năng, cô ấy... đã chết rồi. Nghĩ đến vậy cánh tay của bá tước bất giác nắm chặt lại đến run lên. Đầu tiên là Madam Red giờ lại đến Lizzy phải chăng đây chính là sự trừng phạt mà Chúa dành cho cậu vì đã quay lưng phản bội Người và lập giao kèo với ác quỷ bằng cách lấy đi mạng sống của những người mà cậu trân trọng?

Haizz, khẽ buông tiếng thở dài bá tước Ciel Phantomhive ngả lưng vào ghế một cách mệt mỏi. Laelia Sperado -cô ta thực sự là một mối nguy hiểm lớn đồng thời cũng là một kẻ đại phiền phức. Không biết bằng cách nào, nhưng cô ta luôn dễ dàng biết trước được những sự kiện sẽ diễn ra rồi còn lẽo đẽo theo cậu trong mọi nhiệm vụ nữa chứ. Lúc nào cũng tỏ ra thần bí vừa muốn hé mở cho người ta biết nhưng cũng vừa muốn che đậy không cho người ta biết thật sự là một kẻ khó lường. Hơn nữa không hiểu sao cứ mỗi khi cô ta xuất hiện là cậu lại cảm thấy đau đầu choáng váng thậm chí có những lúc còn không kiểm soát được hành động của mình. Kỳ lạ, dù có nghĩ thế nào thì cũng quá kỳ lạ

Có lẽ Sebastian cũng cảm nhận được điều gì đó bất ổn nên lúc nào cũng nhắc cậu phải tạo khoảng cách nhất định với Laelia. Còn chưa kể đến việc cha của cô ta công tước Sperado hiện đang thực hiện âm mưu mờ ám với phe cánh hoàng gia và giờ con gái của ông ta lại đang tiếp cận cậu -con chó canh cổng của nữ hoàng. Xem ra cậu cần phải điều tra kĩ hơn về cô ta...

Cộc cộc.

Bỗng, một tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. 

  - Vào đi.

Đúng như những gì cậu nghĩ người mở cửa bước vào là Sebastian -tay quản gia trung thành của gia tộc Phantomhive. 

  - Cậu chủ, có thư gửi người.

  - Thư? -Ciel liếc nhìn bức thư và món quà được gói cẩn thận trên tay của Sebastian nhíu mày hỏi. -Của ai? 

  - Của tiểu thư Ellizabeth thưa cậu chủ. -Sebastian thoáng dừng lại quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của chủ nhân rồi nói tiếp. -Có lẽ cô ấy đã chuẩn bị quà sinh nhật cho ngài từ trước khi rời đi. -Nói xong hắn liền đặt món quà cùng lá thư trên bàn làm việc của chủ nhân rồi cúi người cáo lui. 

Sau khi Sebastian rời đi, Ciel im lặng nhìn món quà và bức thư để trên bàn một lúc lâu không biết có nên mở ra hay không. Cuối cùng, cậu cũng quyết định đưa tay với lấy lá thư trước mặt  xé ra đọc.

Ngày 28 tháng 10 năm 1888

Gửi Ciel,

Khi anh nhận được bức thư này, thì có lẽ em đã không còn ở đây nữa rồi. Ciel à, thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc đối với anh, em là gì? Em trong mắt anh, là một vị hôn thê? Là người bạn thuở nhỏ? Hay chỉ đơn giản là một thứ nghĩa vụ mà anh phải mang? Không, câu trả lời cả hai ta đều đã biết từ lâu. Em, chẳng là gì ngoài gánh nặng của anh. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 07, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Elizabeth MidfordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ