Chương 4:

896 107 11
                                    

Cả 3 người họ im lặng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng kia, bên ngoài vẫn vang lên âm thanh cộc cộc liên hồi. 

  - Để tớ ra mở cửa. -James vừa nói vừa đặt cây nến xuống bước chân đi về phía cửa nói.

Thế nhưng cậu nhanh chóng bị Elizabeth và Dia kéo tay giữ chặt lại không cho đi.

  - Đừng mà James, lỡ như... -Dia vừa nói vừa nhìn cậu ánh mắt rưng rưng.

  - Thật là, bộ các cậu vẫn còn để ý đến câu chuyện ma ngớ ngẩn vừa nãy sao? Nếu đây thật sự là cái chết trắng thì không phải chúng ta đã chết từ mấy nhịp gõ đầu tiên rồi không phải sao? -James vừa đưa mắt nhìn bộ dáng sợ hãi của 2 người kia vừa thiếu kiên nhẫn nói.

  - Cũng,... cũng phải ha. -Nói đến đây bàn tay đang giữ chặt lấy James của 2 người kia đã nới lỏng ra phần nào.

James bực bội dứt áo bước đi về phía cửa thế nhưng, cậu còn chưa có mở thì ổ khóa đã tự động xoay như được mở từ bên ngoài vậy. Cánh cửa cứ thế mở bung ra, do trời quá tối và bên trong nhà cũng không bật đèn nên cả 3 người họ chỉ thấy một cái bóng đen đứng bên ngoài, tiếng sét đánh xuống một tiếng: Đoàng!!! Tia chớp rực sáng một đường xé ngang cả bầu trời khiến cho bóng đen bí ẩn kia càng thêm đáng sợ. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bóng đen ấy:

  - Đám nhóc con các ngươi... Làm cái trò gì mà không đứa nào chịu ra mở cửa cho ta hả?? 

Đúng lúc này công tắc đèn bỗng tự động bật lên, bóng người bước vào, là một người phụ nữ đang cởi chiếc áo choàng quanh mình ra một cách khó chịu, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn ba đứa trẻ trước mặt. 

  - Cô... cô chủ,... -James và Dia nhanh chóng chạy về phía người phụ nữ trước mặt.

Cùng lúc đó Elizabeth vẫn đứng yên tại đó, đưa mắt nhìn về phía vị ân nhân của mình đầy tò mò. Khi đó đập vào mắt cô, chính là khuôn mặt của người phụ nữ đẹp nhất cô từng thấy, hôm nay khi nghe Dia miêu tả về cô chủ của mình là một người xinh đẹp như thế nào. Trong đầu cô liền tưởng tượng ra biết bao gương mặt xinh đẹp mà mình từng gặp qua vậy mà, vị ân nhân của cô, cô ấy còn đẹp hơn tất cả những gì cô tưởng tượng nữa. Thế nhưng, không hiểu sao cô lại có cảm giác vô cùng quen thuộc cứ như mình đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi vậy. Bỗng tầm mắt của người phụ nữ ấy lại chuyển sang nhìn cô khiến cô giật mình bối rối không biết phải làm sao.

  - A, cái đó, xin cảm ... -Elizabeth chưa kịp nói xong thì người phụ nữ ấy bỗng tiến lại gần cô rồi đưa tay bóp miệng cô khiến cô không thể nói hết câu được.

  - Xem ra nhóc đã khá hơn nhiều rồi nhỉ, cả tinh thần trông cũng tốt hơn nữa, không còn cái bộ dáng sắp chết giống khi đó. -Nói rồi bà buông cái tay đang bóp miệng cô ra rồi dùng cả 2 tay, mỗi tay một bên, nhéo má cô ánh mắt đánh giá như một món hàng. -Má cũng bắt đầu phúng phính ra rồi đấy, xem ra trong khoảng thời gian ta không có ở đây, mấy đứa cũng "vỗ béo" cho nó không ít đấy nhỉ?

Vỗ béo? Elizabeth giật mình trước câu nói của người phụ nữ trước mắt. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, dù sao thì cái người đang tùy tiện đem má của cô ra nhào nặn này cũng là ân nhân cứu mạng của cô, hơn nữa cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn với người ta nữa. Trong khi cô còn đang không biết phải làm sao cho đúng thì bàn tay đang nhéo má cô đã thả ra từ lúc nào. Elizabeth ngay lập tức theo bản năng đưa tay lên ôm lấy 2 bên má đang dần đỏ ửng lên vì rát của mình. 

Elizabeth MidfordWhere stories live. Discover now