Chương 12:

1.1K 145 8
                                    

Trang viên Phantomhive, 8h00' sáng. Elizabeth đã dọn xong đồ đạc của mình với Paula, cô đã định sẽ rời khỏi đây sau khi dùng xong bữa sáng cho đến khi Lau và Madam Red bước vào với tờ báo trên tay.

  - Ngài bá tước, ngài biết tin gì chưa? Lại 1 nạn nhân nữa của "Jack đồ tể" được phát hiện đấy.

  - Cái gì? -Ciel kinh ngạc thốt lên, cậu giật lấy tờ báo trên tay Lau vội vàng mở ra đọc, 2 tay run run như không tin vào mắt mình. -Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Rõ ràng đêm qua tử tước có đi đâu đâu?

  - Xem ra ngài tử tước không phải là thủ phạm. -Madam Red khoanh tay bình thản nói.

Elizabeth đặt dĩa ăn xuống, quả nhiên linh cảm của cô đã đúng. Tử tước Druiit không phải là tên sát nhân mà cô thấy đêm đó. Xem ra vụ án này còn chưa có kết thúc 1 cách dễ dàng như thế, uổng cho cô còn mong rằng hôm nay mình sẽ được về nhà chứ? 

  - Ta sẽ xem xét lại mọi thứ, chúng ta phải giải quyết việc này. Sebastian, lập cho ta danh sách tình nghi! -Ciel ra lệnh.

  - Yes, my lord. -Sebastian cúi đầu.

------------------------------------------------------------------------------

Trang viên Phantomhive, 22h30' tối. Bên ngoài trời đang mưa to, tiếng sấm vang lên báo hiệu 1 đêm đầy bão tố. Elizabeth đang ngồi trên giường trùm chăn lên đầu đọc sách nhờ ánh sáng lập lòe của cây nến, đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám mà cô lấy được ở kệ sách trong văn phòng Ciel. Lẽ ra cô có thể đọc nó ở văn phòng của cậu nếu muốn nhưng không khí căng thẳng ở đó khiến cô không thể tập trung được nên cô chỉ có thể lén đọc nó trong phòng riêng. Ban đầu cô chỉ định đọc cho đỡ chán nhưng dần dần cô bị nó cuốn hút lúc nào không biết, tay lật từng trang sách cố gắng kìm nén cảm giác hồi hộp, rốt cuộc hung thủ là... Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên.

  - Lizzy, cháu đã ngủ chưa? Dì vào nhé? 

Elizabeth giật mình suýt đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay. Madam Red mở cửa bước vào.

  - Xin lỗi nhé, ta vừa làm cháu giật mình phải không?

  - Dạ, không sao đâu dì. -Elizabeth mỉm cười gượng gạo nói, vừa rồi quả thật tim cô như muốn rớt ra ngoài.

Madam Red im lặng nhìn Elizabeth mỉm cười, bà đưa tay xoa đầu cô nói:

  - Đôi lúc ta nghĩ rằng, nếu năm đó ta có 1 đứa con gái. Nó nhất định sẽ lớn như con, đáng yêu như con.

  - Dì Ann? 

Madam Red dịu dàng đưa tay ôm cô vào lòng nói:

  - Lizzy, con biết không, từ trước đến nay ta luôn coi con và Ciel như con ruột của mình. Ta đã nghĩ mình có thể mãi mãi chăm sóc và bảo vệ các con luôn vui vẻ hạnh phúc nhưng tiếc rằng... - Madam Red thoáng dừng lại, thở ra 1 hơi phiền não.

  - Thời gian lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ, cũng làm thay đổi rất nhiều thứ. Chúng lấy đi gia đình của ta, lấy đi đứa con của ta và cũng lấy đi... người ta yêu. -Madam Red vừa nói, đôi mắt ánh lên vẻ bi thương vô hạn, thể hiện nỗi cô đơn từ sâu thẳm trái tim, 1 khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy. 

Elizabeth MidfordWhere stories live. Discover now