Chương 2:

977 130 16
                                    

Lời nói đầu. Au thực sự xin lỗi vì đã ra chap mới quá chậm. 1 phần vì au cạn ý tưởng nhưng 1 phần cũng là do au quá lười au thực sự xin lỗi. 

---------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời dần lên cao, những tia nắng chiếu xuyên qua tán cây rọi qua ô cửa sổ và dừng lại trên gương mặt trắng sứ của cô, Elizabeth từ từ tỉnh dậy lần nữa tại một nơi xa lạ. Đây là đâu? Những kí ức từ đêm hôm qua bỗng ập đến làm cô choáng váng, phải rồi, con tàu bị chìm và cô rơi xuống biển, cô đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Kí ức cuối cùng của cô là 1 bóng hình của ai đó đang nói với cô điều gì mà cô không thể nhớ. Từ từ ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ như cô đã được ai đó cứu. Elizabeth đưa tay đặt lên đầu nhăn mày khó chịu, đau đầu quá

Căn phòng mà cô đang nghỉ ngơi là một căn phòng nhỏ cũ kĩ, ngoại trừ chiếc giường mà cô đang nằm lên xung quanh chẳng có gì ngoài một cái tủ đựng quần áo nhỏ nằm ở góc phòng. Quay đầu sang trái là cái cửa phòng chỉ cách cô có vài bước chân, bên phải cô ngay sát chiếc giường mà cô đang nằm là ô cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là rừng cây, phía xa xa cô còn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Nơi này là...

Cạch.

Tiếng cửa mở khiến cô giật mình quay đầu lại, đập vào mắt cô là một cô gái dễ thương với mái tóc đen và đôi mắt xanh biếc như đại dương, trông có vẻ trạc tuổi cô bước vào. Khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.

  - A, cậu ấy tỉnh lại rồi James! -Cô vui vẻ quay đầu lại nói chuyện với ai đó và nghe thấy tiếng trả lời vang lại. 

Cô gái bước vào phòng vui vẻ chạy tới chỗ cô.

  - Tốt quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Bọn tớ đã lo cho cậu lắm đấy.

Trong đầu Elizabeth giờ đang tràn ngập những câu hỏi. Đây là đâu? Cô ấy là ai? Sao cô lại ở đây? Hơn nữa, cô đã ngủ bao lâu rồi? Bỗng cái bụng của cô kêu lên những tiếng: Ọc... ọc... ọc... vô cùng kém duyên dáng. Elizabeth sắc mặt phiếm hồng đặt tay lên bụng mình, chết rồi sao lại đúng lúc này...

  - Phụt! A ha ha ha,... xin lỗi, tớ bất lịch sự quá đúng không? Nhưng mà cậu dễ thương thật đấy. Tên tớ là Dia, còn cái người đang chuẩn bị thức ăn cho cậu ở ngoài kia là James. Đêm qua sau khi cô chủ của chúng tớ đem cậu về thì chúng tớ đã chăm sóc cậu. Bởi vì cả người cậu đều ướt nhẹp nên tớ đã giúp cậu thay quần áo. -Nói rồi cả 2 đều nhìn xuống bộ váy ngủ mà Elizabeth đang mặc. -Thật tốt vì nó vừa với cậu.

  - Cảm ơ... khụ! Khụ! Khụ -Elizabeth đang định nói lời cảm ơn cô bạn tốt bụng này nhưng không hiểu sao giữa chừng lại ho lụ khụ.

  - A, chắc là cậu bị cảm rồi. Cũng phải thôi, nước biển lạnh đến thế cơ mà.

Cộc cộc.

Cả 2 người đều quay đầu nhìn về phía cửa. Một cậu trai trạc tuổi với mái tóc vàng hoe, làn da nhợt nhạt và đôi mắt nâu đỏ -một mỹ thiếu niên với vẻ mặt lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với cái tạp dề dễ thương thêu hình hoa mà cậu ta đang đeo, trên tay cậu là khay thức ăn đang tỏa hương thơm phức khiến bụng của Elizabeth muốn "rộn rạo" thêm đợt nữa. 

  - Làm phiền rồi sao? -Cậu ta cất giọng lạnh lùng hỏi.

  - Không có, không có. Bọn tớ đang mong đồ ăn của cậu lắm đây này. -Dia vừa nói vừa liếc nhìn đồng đồ ăn đầy thèm thuồng.

  - Ở đây không có phần của cậu đâu mà nhìn. -James vừa nói vừa liếc về phía Dia khiến cô giật thót rồi lại quay về phía Elizabeth. -Bởi vì cậu đang bị cảm nên tôi đã làm 1 ít soup nóng cho cậu, mau ăn đi.

  - A, cảm ơn cậu. -Elizabeth đưa tay nhận lấy bát soup từ James, múc 1 thìa soup nóng hổi rồi đưa lên miệng, ngon quá.

Sau khi ăn xong, cô liền nói lời cảm ơn và bắt đầu giới thiệu bản thân với 2 người bạn mới:

  - Cảm ơn các cậu vì đã giúp tớ. Tên tớ là Elizabeth, tớ đang ở trên 1 con thuyền để sang Mĩ. Thế nhưng đêm qua, con thuyền ấy vì gặp phải một cơn bão lớn mà đâm phải vào đá ngầm và bị chìm. Nếu không nhờ các cậu có lẽ tớ đã chết rồi.  

  - Không cần phải cảm ơn vậy đâu, dù sao thì người cứu cậu cũng không phải bọn tớ. Là cô chủ của chúng tớ đã cứu cậu. -Dia vội vàng xua tay nói.

  - Cô chủ ư? -Elizabeth ngạc nhiên hỏi lại.

  - Phải, đêm hôm qua tự nhiên cô ấy bỗng bỏ đi đâu mất và đến khi trở về cô ấy còn đem theo cả cậu nữa. Khi bọn tôi hỏi, thì cô ấy nói rằng cô ấy đã vớt được cậu ở dưới nước rồi kêu bọn tôi chăm sóc cậu. -James vừa nói vừa hồi tưởng lại sự kiện tối qua.

  - Vớt được... -Elizabeth không khỏi giật mình trước câu nói của James.

  - Lúc bọn tớ nghe cô ấy nói vậy bọn tớ cũng giật mình y như cậu đó. -Dia gãi đầu cười gượng nói. -Cô chủ của bọn tớ có khiếu hài hước hơi lạ 1 chút.

  - A, phải rồi! Vậy đây là đâu? -Elizabeth sực nhớ ra điều quan trọng hỏi.

  - À, nơi này là Newfoundland. -Dia vui vẻ trả lời.

  - Hả? -Elizabeth nghiêng đầu thắc mắc vẫn không rõ mình đang ở chỗ nào.

  - Nói chính xác hơn thì, đây là 1 quốc gia nhỏ nằm gần lãnh thổ của Canada và là 1 trong những thuộc địa của Anh quốc. Nói vậy chắc cậu hiểu rồi chứ? -James lên tiếng giải đáp thắc mắc của Elizabeth.

  - Cá... cái gì???

-------------------------------------------------------------------------------------

Gửi đến các độc giả thân yêu, thời gian qua mình đã nhận được 1 số phản hồi của các bạn về vấn đề nam chính và bây giờ mình sẽ giải đáp nó luôn đó chính là tác giả vẫn chưa quyết định nam chính sẽ là ai. Dù sao thì truyện cũng viết về hành trình trưởng thành của Elizabeth là chủ yếu nên dù không có nam chính cũng không sao cả và vì tác giả cực kì ghét np nên không bao giờ có chuyện harem đâu nhé. Một là 1x1 hai là Fa. Thế thôi.

Ps: Xin lỗi vì chap mới hơi ngắn.

Elizabeth MidfordDonde viven las historias. Descúbrelo ahora