Chương 10:

1.2K 128 6
                                    

Elizabeth ghét mặc quần, tuy rằng cô không thể phủ nhận rằng nó giúp cô di chuyển dễ dàng và thoải mái hơn mặc váy rất nhiều nhưng mỗi lần mặc nó cô lại cảm thấy bản thân trông rất kì cục nên,... cô ghét nó. Đây không phải lần đầu tiên cô mặc quần đó là điều chắc chắn, cô đã từng mặc nó rất nhiều lần khi luyện tập với mẹ, khi tham gia đấu kiếm,... nhưng những lần đó hầu như chỉ có mẹ cô và gia đình cô biết, mà cho dù có người khác có biết đến cô thì ít nhất cô cũng chẳng biết họ là ai. Nhưng lần này... cô thở dài lẽ nào mình thực sự phải mặc như vậy để ra gặp họ sao?  Xấu hổ chết đi được! Elizabeth đứng ở cửa vẫn do dự chưa dám bước ra cuối cùng cô chỉ dám nấp 1 chỗ lén nhìn mọi người.

  - Đêm nay sẽ là đêm tiệc cuối cùng của mùa xã giao thật đáng mong chờ! -Madam Red nói với vẻ hào hứng.

  - Tối nay sẽ rất thú vị đây. -Lau mỉm cười nói.

  - Đêm nay chúng ta tới đó để điều tra không phải để chơi đâu. Tuyệt đối đừng để mất cảnh giác. -1 "cô gái" trong bộ váy dự tiệc màu hồng vô cùng dễ thương khoanh tay nói với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. 

Cô gái đó không ai khác chính là vị hôn phu của cô Ciel Phantomhive. Không hổ là Ciel, dù có mặc váy hay mặc quần đều rất dễ thương không giống cô, nhìn thật kì cục. Công nhận bộ váy đó đẹp thật, mà sao nhìn nó cứ quen quen thế nào ấy.

  - Ciel! Cháu dễ thương quá! Cực kỳ dễ thương! -Madam Red vui vẻ ôm chầm lấy Ciel.

  - A! Bỏ cháu ra!

Dì Ann, hành động cứ y như mình trước kia vậy!

  - Ôi trời, ôi trời, 1 quý cô không nên hét to như vậy đâu my lord, à không, ý tôi là... my lady. -Sebastian nói vẫn nụ cười châm chọc như mọi khi.

  - Sebastian, ngươi... -Ciel gằn giọng lườm nguýt tên quản gia trong trang phục gia sư ấy.

  - Nhắc mới nhớ, sao Lizzy thay đồ lâu thế nhỉ? -Madam Red đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện ngay 1 cái đầu màu vàng đang thập thò ngoài cửa. -Lizzy! Thật là, nếu cháu đã thay đồ xong rồi thì phải ra ngoài cùng mọi người chứ! Sao lại nấp ở đây hả?

Elizabeth giật mình sợ hãi còn chưa kịp quay đầu bỏ chạy đã bị Madam Red nhiệt tình kéo vào trong phòng trước cái nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cô bây giờ mặc trên mình 1 bộ lễ phục trắng, trước ngực còn gắn 1 bông hoa hồng, trên mặt cô đeo 1 chiếc mặt nạ đen nhìn Elizabeth bây thật giống hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, vừa thần bí lại mang theo chút mị hoặc. Trước sự im lặng của mọi người Elizabeth thầm chảy mồ hôi hột. Sao tất cả mọi người lại nhìn mình như sinh vật lạ vậy? Trông mình kì cục vậy sao? Quả nhiên mình vẫn là nên đi thay đồ thôi.

  - Lizzy! Là cháu thật sao? Nhìn cháu đẹp trai quá! Ta suýt nữa nhận không ra luôn đấy! -Madam Red vui vẻ nói. -Quả nhiên là lễ phục ta chọn trông hợp với cháu chưa kìa.

  - Tôi cũng phải công nhận là nhìn tiểu thư Elizabeth rất nam tính. -Lau cũng gật đầu đồng ý với Madam Red.

Tuy rõ ràng là đang được khen nhưng Elizabeth không vui tí nào, từng câu nói "đẹp trai", "nam tính" như những mũi tên đâm trúng tim cô. Cô là con gái đó! Được khen như vậy, vui thế nào được!

Elizabeth MidfordWhere stories live. Discover now