Chương 2:

1.5K 149 17
                                    

Cũng được 2 tuần trôi qua kể từ khi Elizabeth trọng sinh. Từ đó đến nay cô không bước ra khỏi nhà nửa bước mà ở nhà cố gắng tìm những cuốn sách trong thư viện, cô mong rằng sẽ tìm được chút manh mối nào đó về việc trọng sinh của mình. Rốt cuộc đâu là thực đâu là mơ? Hay là cô đã thực sự quay ngược thời gian? Hoặc cũng có thể, cuộc sống trước kia của cô chỉ hả là điềm báo tương lai mà Chúa gửi đến để nhắc nhở cô cũng không chừng. Cứ thế cứ thế suốt 2 tuần liền Elizabeth vẫn chẳng có chút manh mối nào.

Vì thấy Elizabeth dạo này không còn năng nổ hay đòi ra khỏi nhà để đến thăm vị hôn phu của mình như trước nữa nên hầu tước Alexis lấy làm lạ. Trước kia khi không cho nó đi nó còn liều mạng trốn đi, nay cho nó đi nó còn nhất quyết không đi, kì lạ. Thậm chí ngay cả những buổi tiệc trà giữa những vị tiểu thư nó cũng không còn hứng thú nữa.

  - Lizzy, có chuyện gì đã xảy ra sao?

Elizabeth giật mình trước câu hỏi của cha, lẽ nào ông ấy đã phát hiện ra điều gì rồi?

  - Ý người là sao vậy cha?

  - À, không có gì. Tại dạo này ta thấy con ít ra ngoài, cũng ít tham gia mấy buổi tiệc xã giao hơn trước nên mới lo rằng đã có chuyện gì xảy ra mà ta không biết thôi.

  - À ra là vậy. -Nghe đến đây cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. -Không có chuyện gì đâu cha, chỉ là con dạo này, không có hứng thú đi đâu cả thôi.

  - Vậy sao... -Hầu tước Alexis im lặng quan sát con gái mình trong lòng vẫn cảm thấy có chút không an tâm.

Elizabeth kì thực không nói dối hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng làm rõ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thôi. Mọi thứ còn lại cô đều không có hứng thú.

  -Lizzy, ngày mai con dừng luyện kiếm 1 hôm theo ta vào cung 1 chuyến đi. -Giọng nói dịu dàng của ngài hầu tước nhanh chóng lôi cô về với thực tại.

  - Dạ... vâng... -Vào cung ư? Hình như đây là lần đầu cha dắt cô vào cung thì phải? Nhưng... để làm gì chứ? 

Ngày hôm sau Elizabeth ngoan ngoãn theo chân cha vào cung điện thì ra nơi mà cha cô muốn đưa cô tới là... Thư viện hoàng gia! 

  - Dạo gần đây thấy con có vẻ chăm chỉ học tập nên mới dắt con đến đây. Nơi này có rất nhiều sách cứ đọc cho thỏa thích đi, cha có việc cần phải yết kiến nữ hoàng trước! Khi nào xong việc cha đưa con về.

  - Vâng ạ! -Elizabeth vui vẻ trả lời chạy xung quanh thư viện xem.

Quả nhiên vẫn là papa đại nhân hiểu ý cô nhất ở đây có rất nhiều sách biết đâu trong cả kho tàng đồ sộ này sẽ có thứ cô cần. Sau hơn nửa tiếng tìm kiếm xung quanh Elizabeth nhận ra nơi này cũng giống như thư viện nhà mình vậy chỉ toàn sách về chính trị, lịch sử và nghi lễ hoàng gia thôi hoàn toàn không có thứ cô cần. Xem ra chuyến đi này hoàn toàn là công cốc rồi. Elizabeth khẽ thở dài 1 hơi chán nản. Định bụng kiếm tạm 1 cuốn sách nào đó để đọc tạm trong lúc chờ cha về.

  - Này, ngươi là ai vậy?

Trong một khoảnh khắc não bộ của cô như ngừng hoạt động. Elizabeth giật mình sợ hãi, cô biết giọng nói đó, giọng nói đã ám ảnh trong những giấc mơ của cô, giọng nói của người đã lấy đi tất cả của cô. Cộp! Elizabeth sợ hãi làm rơi cả cuốn sách đang cầm trên tay, cô vội vàng quay đầu lại nhìn người phía sau mình như 1 bản năng, Elizabeth biết rõ người đó là ai -Laelia Adele Sperado con gái của công tước Felix Sperado, đồng thời cũng là nghĩa nữ của nữ hoàng trên dưới gọi nàng ta một tiếng.

Elizabeth MidfordWhere stories live. Discover now