Chương 3:

947 126 14
                                    

London- Anh quốc. Tháng 11 năm 1888.

Trang viên Midford.

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi tin tức chuyến tàu sang Mỹ của Elizabeth gặp nạn. Cho đến nay họ vẫn không hay biết gì về tin tức của cô và những hành khách trên chuyến tàu. Theo thông tin được biết, đêm đó con tàu vì gặp phải một cơn bão lớn mà đâm vào đá ngầm, giữa một cơn bão lớn như thế, họ không thể đốt pháo để nhờ sự trợ giúp của các con tàu xung quanh, cho dù các hành khác có lên được thuyền cứu hộ thì chưa chắc rằng họ có thể vượt qua được cơn bão đó.

Bao trùm cả dinh thự Midford bây giờ là một bầu không khí căng thẳng, tất cả mọi người không ai nói với ai điều gì, ai trong bọn họ đều lo lắng cô. Paula- người hầu gái trung thành của tiểu thư Elizabeth chắp tay thầm cầu nguyện. Lạy Chúa, xin người hãy phù hộ cho tiểu thư được an toàn, dù cho cô ấy có đang ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------

Newfoundland.

Đã 1 tuần trôi qua, Elizabeth đã hoàn toàn khỏi bệnh và có thể đi lại bình thường. Thế nhưng trong thâm tâm cô bây giờ lại đang cảm thấy trống rỗng. Kế hoạch du học của cô đã phá sản, bản thân cô bây giờ cũng không muốn phải quay trở lại Anh, cô cũng không biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Phải làm sao mới tốt đây? Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, bỗng, từ đằng sau cô có một bóng người từ từ tiến tới tiếp cận cô và...

  - Hù!

  - Á!!!

Elizabeth giật mình quay đầu nhìn thủ phạm đang cười khúc khích đằng sau, đưa một tay lên ôm ngực cô nhíu mày mắng nhẹ:

  - Dia, thật là! Lần sau đừng đùa như vậy nữa. Tim tớ sắp nhảy ra ngoài luôn rồi này.

  - Tớ xin lỗi, cơ mà cũng tại cậu trước đó chứ. Suốt ngày ngồi thẫn thờ nhìn biển, chẳng chịu để ý đến bọn tớ gì cả. -Dia phụng phịu chống tay quanh hông làm bộ trách móc.

  - A, cái đó... là do nơi ở trước kia của tớ không có biển, cho nên tớ rất ít khi được nhìn nó ở một khoảng cách gần như thế này. -Elizabeth giật mình, vội vàng kiếm đại 1 lí do cho qua cửa

  - Nhưng chỉ ngồi một chỗ như thế thì chán lắm, hay là cậu lại đây giúp tớ với James giặt quần áo đi. -Dia vừa nói vừa kéo tay Elizabeth đứng dậy.

  - Hả... 

  - Đi nào, đi nào, lao động là vinh quang mà. -Nói rồi Dia vui vẻ kéo tay cô chạy về phía ngôi nhà của họ.

May mắn thay nhờ có quãng thời gian khó khăn trong khu ổ chuột mà Elizabeth cô cũng biết chút ít về việc nhà. Sau khi giặt và phơi xong đống quần áo cả cô và Dia cùng tự hào ngắm nhìn thành quả của cả hai. Đã một thời gian dài kể từ lần cuối cùng cô tự tay giặt quần áo, mệt thật, nhưng cũng vui. À không, lí do khiến cô cảm thấy mệt không phải giặt quần áo mà là vì cả hai người bọn cô cứ vừa làm vừa chơi vừa đùa nghịch nên mới thấy mệt. 

  - Elizabeth, tớ với cậu cùng xuống thị trấn đi. -Dia vừa vui vẻ kéo tay cô.

  - Cơ mà, James không đi cùng chúng ta sao? -Elizabeth thắc mắc liếc nhìn xung quanh.

Elizabeth MidfordWhere stories live. Discover now