Chương 17:

1.2K 169 22
                                    

Đã 2 tuần trôi qua, nhanh như vậy đã đến ngày mà số mệnh của cô được thay đổi rồi. Mọi người trong trang viên đều đang bận rộn chuẩn bị cho cô, cha cũng rất lo lắng cho cô dặn dò cô đủ điều:"Lizzy, ở Mĩ không giống như ở Anh đâu, con sang đó nhất định phải cẩn thận, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa còn có...". Mẹ tuy không nói gì nhiều nhưng qua ánh mắt mà bà ấy khi nhìn cô, Elizabeth có thể chắc chắn rằng bà ấy cũng rất lo lắng cho cô. Edward với Paula cứ nhăn nhó mặt mày suốt chẳng cười lên được tí nào, tuy cô biết là họ lo lắng cho mình nhưng cô thực sự muốn được thấy họ mỉm cười. 

Kể từ khi trở về từ đám tang của Madam Red, bản thân cô cứ đắm chìm mãi trong những dòng hồi ức xa xôi trước kia. Sợ hãi, đau buồn, mệt mỏi đó là những gì cô cảm thấy mỗi khi cô tỉnh dậy sau 1 giấc mơ dài về quá khứ. Lo lắng, hồi hộp, chờ mong đó là những cảm xúc của cô mỗi khi nghĩ đến chuyến đi sắp tới, nghĩ đến việc mình sắp được giải thoát khỏi những năm tháng ấy. 

  - Elizabeth, con định cứ vậy mà đi sao?

Cô giật mình thoát ra khỏi những suy tưởng nhìn mẹ mình ý không hiểu. Bà ấy nói vậy là sao? Cô đã chuẩn bị đầy đủ tất cả để đi rồi mà, lẽ nào bà ấy lại thay đổi ý định không muốn cho cô đi nữa sao? Khẽ thở ra 1 hơi, phu nhân Francis hướng đến con gái mình giải thích:  

  - Ý ta là, con không định thông báo cho Ciel 1 tiếng sao? Dù sao thằng bé cũng là hôn phu của con.

A, phải rồi, cô vậy mà lại quên mất điều này. Dù sao thì Ciel cũng là hôn phu của cô, dù chỉ trên danh nghĩa nhưng anh ấy vẫn là hôn phu của cô. Lần này đi lâu như vậy, theo lí mà nói cô vẫn nên thông báo với anh 1 tiếng, mặc dù cô khá chắc rằng Ciel sẽ chẳng quan tâm đến việc này. 

  - Chuyện này... con cảm thấy cũng không quan trọng lắm. Hơn nữa gần đây Ciel cũng rất bận rộn, chắc cũng sẽ,... không có thời gian,... 

  - Thằng bé là hôn phu của con, hơn nữa lần này con đi lâu như vậy, sao có thể nói là không quan trọng? Thân là hôn phu thì phải có bổn phận làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ với hôn thê của mình, còn nếu ngay cả việc đó cũng không làm được nữa thì thật không xứng đáng trở thành bá tước của gia tộc Phantomhive! 

A, lại nữa, lại là trách nhiệm, lại là nghĩa vụ, mối quan hệ của chúng ta mãi mãi cũng chỉ có thể gói gọn trong 4 từ đó thôi sao? Tại sao em không thể là người anh yêu? Tại sao em không thể trở thành một vị hôn thê thực sự trong mắt anh? Tại sao em chẳng thể là gì ngoài gánh nặng với anh? Rốt cuộc thì... Em phải làm gì thì anh mới yêu em?

  - Elizabeth, con có nghe ta nói gì không? -Phu nhân Francis đanh giọng với con gái mình.

  - Lizzy? Con không sao chứ? Trông con có vẻ không được ổn. -Giọng nói ấm áp của hầu tước Alexis đã kéo cô về với thực tại. -Có chuyện gì sao? -Ông vừa nói vừa nhìn cô khuôn mặt hiện rõ lên sự quan tâm lo lắng của người cha.

  - Con không sao đâu cha, con chỉ hơi lo lắng cho chuyến đi sắp tới 1 chút thôi. Không biết ở Mĩ có vui hơn ở đây không nhỉ? -Hầu tước và phu nhân im lặng nhìn con gái mình đầy lo lắng. -Con sẽ đi viết thư thông báo với Ciel ngay đây ạ! -Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy chạy lên phòng cùng Paula.

Elizabeth MidfordWhere stories live. Discover now