Chương 5:

1.3K 132 5
                                    

Elizabeth sợ hãi, cô đương nhiên sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến 1 việc kinh khủng như vậy cho dù là ai khác ngoài cô cũng sẽ trở nên sợ hãi và khi cô thấy động tác của hắn bắt đầu dừng lại. Thì việc đầu tiên cô làm là quay đầu bỏ chạy, bằng tất cả sức lực của mình, cô chẳng quan tâm đến phương hướng, chẳng biết mình đang chạy đi đâu trong đầu của cô chỉ có duy nhất 1 từ: "chạy". Elizabeth chỉ biết cắm đầu mà chạy thầm nguyền rủa đôi giày cao gót và bộ váy dài phiền phức này đang ngăn cô chạy nhanh hơn. Trong lúc chạy vì đôi giày cao gót mới không quen này đã khiến cô trượt ngã bộ váy mới cũng vì thế mà nhiễm bẩn chân tay lại thêm nhiều vết xước. Mặc kệ cơn đau cô vẫn cố đứng lên tiếp tục chạy.

Cuối cùng, khi cô đã không còn sức để tiếp tục chạy nữa dựa tay vào tường thở không ra hơi ngoại trừ việc chắc chắn rằng bản thân đã ra khỏi khu ổ chuột đó thì cô cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Tên sát nhân đó... hắn đã nhìn thấy cô rồi đúng không? Hắn không đuổi theo cô chứ? Sẽ ra sao nếu hắn đuổi theo cô vào lúc đó và đang quanh quẩn gần đây? Bị dọa sợ bởi những suy nghĩ của chính mình Elizabeth bắt đầu trở nên cảnh giác với mọi thứ xung quanh hiện tại đã tối muộn ngoại trừ 1 số người đi chơi về khuya, xung quanh sớm đã không còn 1 bóng người. Nắm chặt lấy thanh kiếm giấu dưới váy mình, nếu trong trường hợp bị tấn công cô có thể tự vệ, thầm cảm ơn những bài luyện tập với mẹ và sự chăm chỉ của mình trong thời gian gần đây Elizabeth dần lấy lại sự bình tĩnh. Không! Lí trí đang dần trở lại với cô. Có một tên sát nhân nguy hiểm đang lang thang ngoài kia, đã có một nạn nhân đã thiệt mạng, cô nhất định phải báo cáo vụ này với cảnh sát. Đúng vậy, giao việc này lại cho phía cảnh sát là tốt nhất. Nghĩ vậy, cô cố gắng đứng lên, cởi đôi giày cao gót ra bước đi 1 cách thận trọng.

Sau hơn 20 phút đi bộ trong sợ hãi thì trước mặt cô chính là Scotland Yard cuối cùng cũng tới... Elizabeth cố gắng lết từng bước chân nặng nề vào bên trong.

- Chào buổi tối, liệu tôi có thể giúp gì được cho bạn? -Viên cảnh sát phụ trách vừa nói mắt vừa liếc khỏi tập tài liệu đang cầm trên tay. Đập vào mắt anh là dáng vẻ nhếch nhác của 1 cô bé 14 tuổi đi chân đất, váy áo vừa bẩn lại có chỗ rách, tay chân có nhiều vết xước, gương mặt trắng bệch vừa mệt mỏi, vừa sợ hãi và trên tay là đôi giày cao gót. Khẽ nhíu mày anh nói: - Giờ này hình như hơi trễ để đi chơi đối với 1 tiểu thư thì phải?

Elizabeth đưa mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tường đã hơn 10 giờ tối rồi, từ lúc nào mà lại muộn như vậy? Không! Giờ không phải lúc để ý đến việc này cô phải nói cho anh ta biết về những gì mà cô đã thấy.

- Tôi... - Elizabeth cố nói với giọng khản đặc và cổ họng khô khốc. - Tôi... - Cô cũng không rõ do bản thân quá mệt hay quá sợ nữa nhưng không hiểu sao cô lại không thể nói rõ ra thành lời được.

Viên cảnh sát lịch sự và bình tĩnh đưa cho cô 1 ly nước:

- Bình tĩnh lại đi cô bé, cứ từ từ nói ra vấn đề của mình. Nhóc bị lạc mất cha mẹ hay bị cướp giật đồ?

Elizabeth nhận lấy ly nước từ viên cảnh sát đôi bàn tay run run từ từ đưa lên miệng uống hết ly nước với dáng vẻ hiện tại nếu mẹ cô -phu nhân Francis (người được giới quý tộc gọi là phu nhân ác ma) có ở đây, cô cá chắc rằng mình sẽ phải chịu giáo huấn 1 trận về dáng vẻ thanh lịch của 1 tiểu thư Anh quốc cần có. Dù sao thì mẹ cô cũng không có ở đây hơn nữa cô cũng quá mệt để quan tâm tới việc này. Hít 1 hơi thật sâu cô nói:

Elizabeth MidfordDonde viven las historias. Descúbrelo ahora