Chương 14:

1.1K 133 32
                                    

Ngồi trước mộ của Madam Red, Elizabeth khẽ gục đầu vào bia đá trong đầu dần hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp mà 2 người đã cùng bên nhau. Những lời dạy của dì, những câu chuyện của dì và cả nụ cười của dì nữa, tất cả những ký ức ấy... vẫn luôn ở đây, không hề phai nhạt. Ngọn gió thổi qua khiến mái tóc cô khẽ bay, 1 giọt nước mắt khẽ lăn xuống.

  - Dì Ann, dì bỏ con đi thật rồi sao? 

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn được, "Dù tương lai có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc như bây giờ. Được chứ?".  Mong ước cuối cùng của dì, kì vọng cuối cùng của dì ấy với cô, cô nhất định sẽ làm được! Elizabeth đứng dậy khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt, mỉm cười 1 cách gượng gạo.

  - Cháu nhất định sẽ sống như cách mà dì mong muốn, chắc chắn đấy. -Cầm lấy đóa hồng trắng trên tay cô nói. -Cháu nghĩ là cháu nên đi rồi, Ciel giờ vẫn đang chờ cháu. Cháu sẽ ghé thăm dì vào lúc khác. -Dứt lời cô liền quay lưng bỏ đi, tới chỗ Ciel và ngôi mộ mà 2 người đã đặc biệt làm cho người nạn nhân đáng thương ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------

Tại 1 góc khác của nghĩa trang:

Ciel giật mình quay lưng lại nhìn người con gái đang mỉm cười tà mị đi tới liền không khỏi ngạc nhiên:

  - Công chúa điện hạ?... Sao người lại ở đây?

  - Tại sao ta lại không thể ở đây vậy bá tước Phantomhive? Dù sao thì Madam Red cũng từng là người quen của ta, có lí do gì để ta không thể ở đây sao? -Laelia vừa nói vừa đi đến ngôi mộ phía sau Ciel khẽ đặt 1 bông hồng trắng xuống. -Thật tội nghiệp cho người phụ nữ này, khi phải vừa là bệnh nhân nhưng cũng là nạn nhân của cùng 1 người. 

Ciel giật mình nhìn Laelia, cô ta đây là... muốn nói gì chứ? Cố gắng trấn tĩnh lại cậu giả vờ không hiểu hỏi lại cô ta:

  - Người nói vậy là có ý gì?

Elizabeth cô từ đằng xa chạy đến, khi thấy Ciel, cô định cất tiếng gọi nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Laelia, cô ngay lập tức dừng lại nấp sau 1 cái cây gần đó như 1 bản năng. Laelia? Sao cô ta lại ở đây? Hai người họ đang nói gì vậy?

  - Có ý gì ư? -Laelia khẽ cười khẩy 1 cái liền đứng lên tiến đến chỗ Ciel đang đứng. -Cả tôi, cậu và cả ngài quản gia đây đều biết "Jack đồ tể" thực sự là ai mà đúng không?

Elizabeth giật mình đưa tay che miệng vì ngạc nhiên, làm thế nào mà cô ta biết được chuyện đó? Không chỉ Elizabeth, mà bây giờ cả khuôn mặt của Ciel lẫn Sebastian đều trở nên vô nghiêm trọng. Nhìn 2 gương mặt đang dần trở nên méo mó vì căng thẳng, Laelia liền ôm bụng cười nắc nẻ:

  - Ôi trời, nhìn mặt 2 người kìa. Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện đó đâu mà! Nhìn 2 người cứ như sắp giết tôi tới nơi vậy!

Ciel thoáng thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, tuy nhiên sự căng thẳng vẫn còn đó. Cậu còn định lên tiếng hỏi gì đó, thế nhưng vẻ mặt của Laelia bỗng thay đổi, bản năng của 1 sát thủ đã cho cô biết có người đang ở gần đây. Nhìn về phía gốc cây nơi Elizabeth đang ẩn nấp ánh mắt của cô liền hiện lên tia chán ghét không hề che giấu. Chậc, đúng là thứ phiền phức!

Elizabeth MidfordOnde histórias criam vida. Descubra agora