Chương 11:

437 49 0
                                    

Khi cô tỉnh dậy một lần nữa, cô thấy mình đang ở trong một khoảng không gian màu đen quen thuộc. Elizabeth cố gắng nhớ lại những ký ức cuối cùng của mình trước khi bất tỉnh. A, phải rồi, trong lúc sơ ý cô đã bị một cái rễ cây tấn công rồi ngất đi, trước khi mất ý thức hoàn toàn cô đã nghe thấy tiếng James và Dia lo lắng gọi mình. Điều đó khiến cho Elizabeth cảm thấy thật tồi tệ, cô đã nghĩ rằng mình có thể giúp họ nhưng rồi cuối cùng cô lại trở thành gánh nặng cho họ, suốt từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ...

Tách!

Tiếng giọt nước rơi xuống chạm vào mặt nước cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Elizabeth đứng lên quan sát xung quanh, cô thấy cơ thể mình nhẹ tênh hoàn toàn không cảm thấy bất cứ cơn đau nào trên cơ thể và đương nhiên giữa một khoảng không gian tối tăm như vậy, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ chân tay mình. Giống như khi đó vậy, lẽ nào nơi này là... Một chiều không gian khác?\

Nếu quả thực giống với những gì cô Lucia nói thì biết đâu cô có thể tìm thấy một chút manh mối nào đó về nhiệm vụ của này tại nơi đây thì sao? Nghĩ vậy, Elizabeth liền bước tiếp về phía trước trong khoảng đen vô tận này, bỗng đập vào mắt cô là một chậu cây nhỏ giống với cái chậu cây mà cô đã từng đối mặt điểm khác biệt duy nhất đó là cô có thể nhìn thấy ở cái cây này một thứ hào quang đỏ rực đáng sợ đang phát ra. Nó khiến cô cảm thấy có chút run sợ, linh cảm mách bảo cô tốt nhất không nên đến gần. Thế nhưng, nếu như cô có thể có thêm một chút manh mối nào đó về điểm yếu của cái cây thì... 

Elizabeth quyết định tiến đến gần cái cây nhỏ trước mặt, tuy nhiên khi vừa mới bước được đến bước chân thứ 2 cô có cảm giác mặt đất dưới chân mình bắt đầu mềm ra và cô đang dần lún sâu xuống. Elizabeth bất lực không cách nào thoát ra được chỉ có thể để cho bản thân dần dần chìm xuống ngày càng sâu. Cho đến khi cô thấy mình đã chìm xuống hoàn toàn.

Elizabeth sợ hãi nhắm tịt mắt lại, bỗng cô cảm thấy bản thân mình đang rơi xuống rất chậm giống như khi rơi xuống nước vậy nhưng cô lại có thể thở được. Thật kỳ lạ. Elizabeth ngẩng đầu quan sát xung quanh, bỗng đập vào mắt cô chính là bên dưới của cái chậu cây nhỏ kia. Đó chính là, một bộ rễ cây khổng lồ đang quấn lấy hàng chục cái xác người hầu hết đều đã trở thành những bộ xương khô. Đó lẽ nào,... chính là những người chủ cũ đã từng ở trong căn nhà này sao?  Tức là cái cây này đã ăn thịt những người chủ cũ của mình và biến họ trở thành chất dinh dưỡng để nuôi cây sao? Thật kinh khủng!

Thình thịch!

Một âm thanh kỳ lạ giống như tiếng tim đập vang lên khiến Elizabeth không khỏi giật mình vội vàng tìm kiếm lấy nguồn gốc của nó. Bỗng cô để ý rằng tại trung tâm của bộ rễ cây khổng lồ bên dưới những cái rễ cứng như thép đang cuốn lấy tựa như cố bảo vệ ấy có một nguồn ánh sáng màu đỏ đang phát ra cùng với tiếng tim đập thình thịch. Nơi đó là... 

Bỗng nhiên Elizabeth cảm thấy bản thân mình đang ngày càng sáng hơn và rồi cơ thể của cô bắt đầu tan thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất trong sự ngỡ ngàng của chính cô.

  Liz! Mau tỉnh lại!

Một giọng nói lo lắng gần như là nghẹn ngào đang cố gọi cô dậy. Cô có thể cảm thấy vai của mình đang được ai đó lay.

Elizabeth MidfordWhere stories live. Discover now