Mưa đêm đầu hạ

1.4K 121 6
                                    


"Hạ Huyền,

Vốn dĩ định gọi huynh là Hạ công tử, nhưng khi viết ra những điều chân thật trong tim, có lẽ ta cũng nên dùng từ mà ta muốn dùng để gọi huynh nhất nhỉ.

Hoàng thành dạo này mưa nhiều khiến ta không thường ra ngoài xin ăn được, thời gian rảnh rỗi chồng chất nên ta lại nhớ huynh nhiều hơn. Ấy, đừng nghĩ bình thường ta không nhớ huynh nhé, chỉ là nếu ta bận bịu việc gì đó, hình ảnh huynh trong trí óc ta sẽ phai mờ đi một chút, không nhớ sẽ không buồn, quên đi sẽ bớt đau, thế nên ta mới tìm đủ việc để làm. Thế nhưng có lẽ ông trời cũng ghét ta, ghét ta đi ngược lại với thiên mệnh mà ngài ấy ban cho, nên năm nay mưa đổ nhiều hơn năm trước, phủ một tấm màn mịt mù trước mắt ta. Nó vây lấy ta, khiến ta như tù binh bị nhốt vào nhà tù kí ức. Không gian càng tĩnh mịch, nỗi nhớ càng dâng lên, kí ức càng cuồn cuộn như từng đợt sóng ngầm.

Khi những cơn mưa đầu mùa vừa rơi xuống, ta vui vẻ ngồi trong miếu, vừa gặm chân gà vừa ngắm bọt nước trắng xóa nảy trên những bậc thềm. Song nhìn mãi rồi cũng chán, nên ta không nhìn nữa. Thế nhưng mưa chẳng chịu buông tha, nó cứ vang lên không ngớt giữa những đêm dài tịch mịch miên man. Có khi ta bị mưa làm cho tỉnh giấc, thấy mưa tạt vào ô cửa sổ mở toang, ta thở dài đứng dậy đóng cửa lại. Bỗng nhiên khi ấy ta nghĩ đến, cơn mưa này phủ khắp nhân gian, có khi nào nếu ta gửi vào cơn mưa một lời nhắn nhủ, mưa sẽ thay ta đi tìm huynh, nói những điều ấy cho huynh biết. Ừm, có lẽ huynh sẽ chẳng đáp lời ta đâu, nhưng được nói ra thì thật tốt mà.

Ta còn nhớ đêm mưa ấy, ta ngồi bên cửa, nhìn ra bầu trời đen thăm thẳm mang theo từng đợt nước mưa, ta nói với cơn mưa rằng 'Đi tìm huynh ấy, nói cho huynh ấy nghe, ta nhớ huynh ấy.' Nhưng có lẽ mưa không muốn giúp ta, nên hôm sau nó lại trở về, ầm ầm đánh vào khung cửa chưa được khóa kĩ khiến nó bung ra, tạt một luồng nước lạnh cóng vào ta vốn đang ngồi ở đó. Từ đó ta không dám nhờ mưa nữa, mưa không thích ta chắc bởi mưa là con của ông trời.

Nhờ mưa không được nên đành vậy, ta tự viết thư cho huynh thôi. Xem kìa, ta kể lể không đâu nhiều quá, giống hệt như xưa vậy. Ta biết huynh không thích ta như thế chút nào mà. Nên ta nói đơn giản thôi nhé, ta nhớ huynh, nhớ rất nhiều. Nhớ huynh giống như mưa mùa hè vậy, dai dẳng, rả rích mãi không ngừng."

Hạ Huyền xếp lại mớ đồ cũ mà Sư Thanh Huyền mang về từ hoàng thành. Y viết cho hắn rất nhiều thư, hầu như lá thư nào cũng bảo rằng nhớ hắn, bảo rằng y sẽ mang thư cho hắn, nói cho hắn biết y nhớ hắn đến nhường nào. Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng nhận được lá thư nào cả. Ngày hắn đến hoàng thành tìm y, mùa mưa đã qua từ rất lâu nên hắn không kịp nhìn thấy y cô độc nhớ nhung hắn giữa đêm mưa gió mà chỉ thấy một thiếu niên tươi cười như ánh mặt trời. Có lẽ đó là lúc y đã tìm được cái gì đó để làm, để khiến bản thân tranh thủ được một chút bận bịu giúp y quên đi hắn.

"Ngốc thật, nhớ ta thì có thể..." Hắn nói thầm, nhưng cuối cùng hắn vẫn không biết khi nhớ hắn thì y có thể làm gì đây, y không dám đi tìm hắn, hắn cũng chẳng dám gặp mặt y. Nên dù thật ngốc nghếch, nhưng những điều y làm là phương pháp duy nhất để đối mặt cùng nỗi nhớ.

"Hạ Huyền, làm gì đấy?"

Sư Thanh Huyền vừa từ đâu đó về, trên tay là một hộp thức ăn, có vẻ y đã dạo được một vòng trên trấn rồi. Hạ Huyền xếp lại xấp thư cũ, quay đầu khẽ mỉm cười: "Mưa không ghét em, chỉ là mưa tìm không thấy ta, nên nó mới vội vã quay về báo cho em biết."

Sư Thanh Huyền hơi sững người, một lúc sau mới biết Hạ Huyền đang nói đến việc gì. Y cũng cười với hắn: "Mưa không tìm ra huynh, nhưng thật may ta lại tìm thấy nhau, có lẽ do mưa thấy có lỗi nên nó đánh đổi những cơn lạnh lẽo giữa đêm để cho chúng ta đều thấy ấm áp mỗi đợt mưa về. Huynh nói có phải không?"

Hạ Huyền gật đầu, dùng tay khẽ miết góc giấy. Mùa mưa sắp đến rồi, nghe Sư Thanh Huyền nói hắn mới phát hiện, từ khi y trở về bên hắn, mỗi mùa mưa trải qua đều ấm áp, chẳng còn vương buốt giá, cũng không có nước lạnh tạt vào cửa sổ vào những trận mưa đêm...

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnWhere stories live. Discover now