Tịch dương rọi bóng người, vầng nguyệt chiếu thân ta

202 26 1
                                    


"Đến rồi."

Trăng tròn vành vạnh, đường núi mở ra, thế nhưng trên đường chỉ có vỏn vẹn một bóng người khom lưng chậm bước. Tuổi người nọ đã gần tám mươi, tóc như tuyết trắng phủ cả mái đầu, trên người khoác bộ quần áo vải thô, lưng đeo tay nải, trong lòng ôm khư khư một thứ gì đó.

Núi Bất Chu là ngọn núi trong truyền thuyết, chỉ mở lối vào ngay đúng đêm trăng tròn.

Người nọ đã ngụ lại dưới chân núi mấy ngày liền để chờ dịp này.

Đợi đến lúc vào được trong núi, người nọ mới tìm một gốc cổ thụ, ngồi bệt xuống đó, lấy thứ được ôm trong lòng ra, cho nó tắm dưới trăng.

Nhìn chiếc lá nhỏ xinh duy nhất còn sót lại được vầng nguyệt khoác cho tấm áo lung linh lấp lánh, người nọ nhoẻn cười, vươn tay vuốt ve phiến lá, đoạn thì thầm: "Đúng là nơi đây rất hợp với em." Phải dừng đoạn, người ấy mới lấy đủ hơi để nói tiếp: "Núi Bất Chu chỉ mở khi có trăng tròn hằng tháng, may mà ta đến kịp. Chỉ mong linh khí nơi đây mạnh mẽ, sẽ có thể kéo em về từ cõi chết."

Vừa nói đến chữ "chết", người nọ cũng thở hắt một hơi rồi ngả vào gốc cây già sau lưng, đôi mắt chằng chịt vết nhăn vì tuổi tác ngước trông lên bầu trời sáng màu trăng bạc: "Còn ta, đã đến lúc phải đi rồi."

Đến khi hồn người nọ chuẩn bị thoát xác, vài vị thần hiện lên, chụm đầu bàn tán, cuối cùng đạt được sự đồng ý của nhau. Họ vung tay, dáng người già nua bên gốc cổ thụ biến đi đâu mất, thay vào đó là một thanh niên đứng thẳng người, rồi hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, bế gốc đào nhỏ dưới đất lên, cùng nó ngắm ánh trăng thanh.

-

Ta nghe tiếng dòng suối nhỏ bên chân chảy róc rách, cảm giác như nó đang cùng hân hoan vì hôm nay ta đã mọc thêm một cái lá nữa rồi. Lần gần đây nhất ta mọc lá là khi nào nhỉ, một trăm, trăm mười, hai trăm hai mươi năm trước? Không quan trọng lắm, bởi thứ duy nhất ta nhớ vào ngày đó chỉ là nụ cười trên môi Hạ Huyền. Người rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười với ta đều sẽ hết sức dịu dàng. Hôm đó, trong nụ cười ấy còn đượm cả niềm hân hoan. Hôm nay chắc người cũng sẽ vui lắm.

"Ầm ầm", cửa động mở ra, kỳ bế quan này kết thúc rồi. Hạ Huyền vừa ra khỏi động đá bên bờ suối đã lập tức đi đến ôm ta lên. Thấy phiến lá nhỏ vừa mọc của ta, người mỉm cười: "Giỏi quá, lại mọc lá nữa rồi."

Rồi người đưa ta đến bên tảng đá cạnh suối, cùng người nghe tiếng chim ríu rít vọng xuống từ vòm lá cao. "Pháp lực của ta lại tăng thêm một cảnh giới, rồi sẽ đến lúc ta nắm quyền năng to lớn."

Rồi người nghiêng đầu nhìn ta: "Khi ấy ta có thể hoá em thành người, Thanh Huyền."

Đó là cái tên mà người đặt cho ta, người ban một cái tên giống với tên của người, lúc biết được điều ấy, ta đã vô cùng vinh hạnh.

Ta muốn đáp lại người rằng: "Em sẽ cố gắng hấp thụ linh khí, chắc chắn sẽ sớm thành người, để có thể đáp lại lời người nói." Thế nhưng ta không thể thốt thành lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ