Hoa rơi có ý, nước chảy mang tình

984 80 4
                                    

Hạ Huyền nhận lấy viên ngọc được Sư Thanh Huyền ban thưởng, mừng vui cười rạng rỡ rồi bước về vị trí canh cổng. Hôm nay hắn đổi một lớp da khác, là tên hầu cận trong điện Dẫn Ngọc, trông vừa nhiệt tình lại vừa ngốc nghếch.

Sau khi chào hỏi đám thần quan xong, khóe miệng cũng đã cười đến cứng đờ thì Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền cầm chung rượu đặt xuống bàn, đoạn y quay đầu đi ra phía cửa. Y bước ra cửa, đặt tay lên vai hắn, nói: "Ngươi đỡ ta về đi, ta say quá."

Hạ Huyền đành nói vài câu với những tên thần quan canh cửa khác rồi dìu Sư Thanh Huyền về phủ của mình.

Ngày thường đi tiệc cùng Minh Nghi, Sư Thanh Huyền chỉ dám uống mấy ly cho có. Vì người bên cạnh hễ thấy y nốc quá ba chung là sẽ cau có mặt mày. Song hôm nay Minh Nghi không có mặt nên Sư Thanh Huyền lượn mấy vòng, trò chuyện với cả đám người, rượu cũng uống cho thỏa thuê rồi mới chịu về. Vừa bước đi loạng choạng được vài bước, Sư Thanh Huyền ngoái đầu ra sau, thấy tên thần quan ngốc nghếch niềm nở ban nãy giờ bỗng trông khó ở đến lạ.

Hạ Huyền không quá thích cười, việc phải niềm nở tươi cười với cả đám người mà hắn không ưa sớm đã châm lên một đám lửa nhỏ trong lòng hắn. Vừa ngoái đầu lại còn bắt gặp con ma men này, cơn giận trong lòng Hạ Huyền đã sắp bùng nổ tới nơi. Song thấy người trước mặt đang ra chiều sắp đổ ập thân mình xuống giữa đường lớn Tiên kinh, hắn đành thầm thở dài, bàn tay đỡ y gia tăng sức lực.

Sư Thanh Huyền mặc cho hắn đỡ, cười nói: "Này, sao trông ngươi khó chịu thế. Không thích viên ngọc ban nãy ta cho à?"

Hạ Huyền đáp: "Thuộc hạ nào dám, đại nhân, ngài bước chậm thôi kẻo ngã."

Sư Thanh Huyền đã say đến chẳng biết trời trăng, giờ túm đại một ai y cũng sẽ kêu là bằng hữu. Y khoác tay lên vai Hạ Huyền, nói: "Này, huynh đệ, ngươi giỏi ăn nói thế, vậy nói xem người ta thích có thích ta không?"

Hạ Huyền hạ giọng: "Tiểu nhân không biết người ngài thích là người nào."

Sư Thanh Huyền dừng chân, xiêu xiêu vẹo vẹo ghé miệng vào tai Hạ Huyền: "Ta, hức, ngươi đừng nói ai biết đấy nhé. Ta thích Minh huynh, Minh... Minh..."

Hạ Huyền như bị sét đánh trúng, đứng như trời trồng giữa đường lớn Tiên kinh. Một thần quan đi ngang, thấy Phong sư lôi lôi kéo kéo với một tên gác cửa thì vội nói: "Phong sư đại nhân, ngài mau về đi, ngài say lắm rồi!"

Sư Thanh Huyền quay qua vẫy tay điên cuồng với kẻ nọ: "Ha ha ha, không sao, ha ha, Minh huynh..."

Nói đoạn, y quay đầu lại, tiếp tục nhìn Hạ Huyền chòng chọc như đang đợi câu trả lời. Sau cơn chấn động, Hạ Huyền rũ mi không đáp mà tiếp tục đỡ Sư Thanh Huyền bước đi. Y nào để hắn qua được ải này: "Ngươi mau nói đi, có phải Minh huynh sẽ thích ta không?"

Hạ Huyền nhìn quanh, thấy đường lớn đã chẳng còn ai, hình như đều kéo qua chỗ Dẫn Ngọc hóng chuyện hoặc đi thi hành nhiệm vụ cả rồi. Người ban nãy cũng là khách ra về từ buổi tiệc kia. Hắn bèn khom người, luồn tay xuống dưới hai đầu gối Sư Thanh Huyền, bế bổng y lên, bước nhanh về phía phủ Phong Thủy.

Hạ Huyền rất rất không muốn hiện tại có mặt Sư Vô Độ ở trong phủ. Mà dường như trời cũng nghe lời hắn, phân thân báo lại, Sư Vô Độ đã ra biển Đông từ sớm tinh mơ. Thế là hắn đến bên bờ tường, bế Sư Thanh Huyền tung người nhảy vào trong, không thể để cho gác cổng nhìn thấy hắn bế y như vậy được.

Vào đến phòng của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền đặt y xuống rồi vung tay biến lại thành hình dáng Hắc Thủy Trầm Chu. Trong cơn say chếnh choáng, Sư Thanh Huyền thấy được bóng hình quen thuộc thì vội kêu lên: "Minh huynh!!!"

Hạ Huyền không đáp, chỉ ngồi xuống cạnh giường rồi dém chăn cho y. Đợi Sư Thanh Huyền ngủ say sưa rồi, hắn mới men theo đường cũ nhảy ra khỏi bờ tường của phủ Phong Thủy. Lúc đáp đất, Hạ Huyền đã trở lại hình dáng tên gác cổng xởi lởi ban nãy.

Hắn vội trở về phủ Dẫn Ngọc, lúc bước đi còn thầm nhớ đến, ban nãy trong phòng, dưới hình dáng thật, hắn đã cúi đầu khẽ nói cạnh tai người đang chìm vào cơn say giữa hương rượu nồng nàn: "Có, ta thích ngươi. Thích rất nhiều."

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ