Ông lão đánh cá và con cá bị ổng đánh

557 58 4
                                    

Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng biển dưới sự trị vì vua thủy tề Sư Vô Độ, muôn dân sống yên bình, tôm tép cá sứa rùa rong gì cũng đều hạnh phúc. Sư Vô Độ có một người em trai tên Sư Thanh Huyền. Cậu em trai này có sở thích bơi ra những bờ biển đông người để hóng hớt, sẵn tiện chờ xem có ai rớt xuống biển không, còn đến khi người ta rớt xuống rồi cậu sẽ làm gì thì cậu chưa biết.

Cũng khi ấy, cách bờ biển không quá xa là vương quốc của Hạ Huyền. Đất nước này cũng bình yên vô vàn, vậy nên Hạ Huyền sinh chán, ngày ngày giả làm dân thường đi nhong nhong ngoài đường. Bữa thì hắn đi làm bốc vác, bữa thì đi phụ hồ, bữa thì đi bán cơm tấm… Tuy cực nhưng vui. Hôm nay Hạ Huyền lại giả trang ra đường. Hắn đóng giả một ông già lọm khọm, ôm tấm lưới to oành ra bờ biển đánh cá. Trời không phụ lòng người rảnh hơi, hắn bắt được một chú cá siêu xinh. Chú cá nằm trong lưới, ngước cặp mắt vô tội nhìn hắn, nói: “Xin người hãy thả ta ra, ta là em trai của vua thủy tề, nếu người thả ta, ta sẽ ban cho người điều ước để đền ơn!”

Hạ Huyền vốn định thả, nhưng ngặt nỗi sao mà giọng nói của con cá này nghe êm tai thế, làm hắn say sưa. Thế là hắn bảo: “Ngươi hãy ngày ngày đến nói chuyện cùng ta trong vòng ba tháng, thế thì ta sẽ tha cho ngươi.”

Chú cá xinh đẹp lập tức đồng ý. Từ hôm đó về sau, ngày nào cậu cũng đến bờ biển ngồi nói chuyện với ông lão kia. Ông lão không nói nhiều, nhưng lời thốt ra đều rất thông minh uyên bác, cho cá nhỏ biết rất nhiều kiến thức trên cạn mà cá nhỏ chưa bao giờ nghe, còn cá nhỏ kể về thủy cung nơi đáy biển sâu cho hắn biết.

Như thường lệ, vào tối trời một ngày nọ, ông lão về nhà trút bỏ lớp hóa trang, biến thành quốc vương Hạ Huyền. Quốc vương có hơi âu sầu khiến bốn vị đại thần lo lắng. Đại thần hỏi cớ sao ngài lại thế, quốc vương thở dài: “Ta rất yêu quý chú cá nhỏ kia, nhưng chỉ còn hai tháng nữa là chúng ta phải chia tay, ta chỉ muốn đem cá nhỏ về đây, để cá nhỏ ở bên ta, chứ ta không muốn chia lìa.”

Bốn vị đại thần nghe xong bèn bàn kế rồi mách cho quốc vương. Hắn gật đầu, hôm sau đi ra biển nói với cá nhỏ: “Cá nhỏ ơi, cá giúp ta thêm một nguyện vọng nữa đi. Ta đang cần một người để ôm vào lòng, hôm nay ta buồn lắm.”

Thế là cá nhỏ Sư Thanh Huyền liền biến thành người cá, thân trên để trần, xõa mái tóc dài óng mượt, bơi về phía hắn. Hạ Huyền ôm người cá vào lòng, mừng vui vô vàn. Người cá nói: “Người có việc gì buồn cứ nói với ta, tuổi người đã xế chiều, đừng để nặng lòng hại sức khỏe.”

Nghe thế, Hạ Huyền mới bèn đứng dậy rũ bỏ lớp hóa trang, lại trở thành chàng quốc vương đẹp trai khiến người cá hoảng hồn. Dù rất sốc nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn người cá dành cho “ông lão”.

Thêm vài hôm nữa, Hạ Huyền nói với người cá: “Người cá nhỏ ơi, giúp ta thêm một nguyện vọng nữa nhé. Ta có một vương quốc giàu đẹp, nhưng chẳng ai cùng ta đi dạo ngắm vương quốc cả.”
Người cá nói với hắn: “Được thôi, chàng cứ về đi, ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của chàng.”

Nói xong, người cá lặn đi. Cậu quay về thủy cung, tìm gặp mụ phù thủy và vung một trăm vạn công đức ra mua một bình thuốc biến đuôi cá thành chân. Hôm sau cậu dùng hình hài một chàng trai xinh đẹp đứng ở bờ biển đợi Hạ Huyền tới. Hạ Huyền đến gặp cậu, mừng vui khôn xiết mà dẫn cậu đi dạo khắp nước non, ngắm những thành tựu mà hắn đã tạo nên trong suốt quá trình làm chủ vương quốc.

Sau một tháng cùng du ngoạn, cá nhỏ cũng phải trở về thủy cung vì vua thủy tề Sư Vô Độ đang rất tức giận.

Hôm sau Hạ Huyền đến biển, chàng trai ấy vẫn ở đó đợi hắn, sau lưng là mặt biển gợn sóng. Hắn nói: “Em ơi, hãy giúp ta nốt lần này thôi nhé. Đất nước ta đang thiếu hoàng hậu, cần có một người ngồi lên vị trí này.”

Sư Thanh Huyền gật đầu, nói: “Chàng hãy trở về, rồi chàng sẽ được như ý nguyện.”

Hôm sau Hạ Huyền mang sính lễ ra bờ biển thì thấy Sư Thanh Huyền đã sớm mặc áo cưới đứng đó, sau lưng là sóng cuộn trào cùng bản mặt hầm hầm của Sư Vô Độ. Sư Vô Độ lao đến túm áo Hạ Huyền: “Sao ngươi dám dụ dỗ em trai ta?”

Hạ Huyền phân trần: “Ta yêu em ấy thật lòng, không hề dụ dỗ.”

Sư Thanh Huyền nói: “Em cũng yêu chàng ấy, anh đừng ngăn chúng em.”

Thế là Sư Vô Độ hết cách, đành phải để Hạ Huyền rước Sư Thanh Huyền về cung.

Từ đó về sau, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, còn Sư Vô Độ triệt phá được đường dây buôn bán trái phép thuốc mọc chân, cho mụ phù thủy vô nhà đá.

Câu chuyện đến đây là hết.

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnWhere stories live. Discover now