Bạn

2.6K 253 52
                                    

Hạ Huyền dạo này rảnh rỗi, hắn không có gì làm ngoài đi dạo bờ biển ngắm cốt long. Ngắm ngày đầu, hắn thấy bầy cốt long của mình thật là ngầu. Ngắm ngày thứ hai, bầy cốt long bắt đầu trở nên nhàm chán. Đến ngày thứ ba, cốt long trong mắt hắn giờ chẳng khác gì mấy con chó biết bơi, chẳng có gì thú vị.

Hạ Huyền tìm việc khác làm. Hắn tập nấu ăn. Hắn ngày ăn không biết bao nhiêu bữa, nhưng toàn là phải tự mua nên rất phí tiền. Tránh để chuyện đảo Hắc Thủy bị thế chấp cho Hoa Thành, Hạ Huyền phải biết tiết kiệm. Hắn mua rau củ rồi ra các vùng biển khác bắt cá. Đến khi có đủ một bàn nguyên liệu thì hắn nhận ra từ khi hắn còn là người đã nấu ăn không tốt, đến lúc thành Quỷ vương thì chỉ cắn nuốt tiểu quỷ, đóng giả làm thần thì có người đãi ăn mỗi ngày. Bây giờ...

Hắn vứt hết vào xó, lại ra bờ biển ngồi.

Sóng nhẹ đánh vào bờ dưới ánh nắng chiều yên ả làm lòng Hạ Huyền khó chịu vô cùng. Hắn không thích loại bình yên cô độc này. Thông thường Hạ Huyền chẳng bao giờ có hứng thú ngắm hoàng hôn, chỉ vì có người kéo hắn, dùng đồ ăn dụ dỗ hắn nên hăn mới chịu để y ôm cánh tay luyên thuyên về màu đỏ của sắc trời. Từ đó hắn đã quen phải ngắm hoàng hôn cùng y, không thể có chuyện hắn ngồi đó một mình.

Nhưng mà y không còn ở bên hắn nữa.

Nghĩ đến đây, Hạ Huyền bực dọc đứng dậy đi vào nhà. Đến bữa chiều rồi.

Giữa đêm, Hạ Huyền nằm trên giường trằn trọc. Hắn không tài nào ngủ được bất chấp hắn muốn mình ngủ đi để bớt khó chịu trong lòng.

Gần một năm rồi, chưa có ai làm phiền hắn. Hạ Huyền thời gian đầu còn phải bận bịu trả nợ, nhờ đó mà hắn không thấy cô đơn. Nhưng từ ngày hắn trả nợ xong, Hoa Thành đến tiếp thông linh của hắn cũng không thèm tiếp. Hạ Huyền tìm đến Cực Lạc Phường cũng không thấy Hoa Thành đâu. Hắn nghĩ mãi cũng chỉ nhớ ra có mỗi Hoa Thành là bạn, không tìm được Hoa Thành vậy thì biết tìm ai?

Hắn chịu thua rồi, hắn đúng là đang nhớ Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền ngồi dậy, mặc áo khoác:

"Đến xem y một chút, nhìn qua rồi về ngay."

Nói xong hắn đứng dậy, vẽ trận. Không lâu sau Hạ Huyền đã đứng trước ngôi miếu đổ nát chen chúc ăn mày ở Hoàng Thành.

Hạ Huyền biến thành một làn khói, lượn lên xà nhà nhìn xuống tìm Sư Thanh Huyền. Nhưng hắn phải đảo mắt mấy vòng khắp căn miếu nhỏ xíu mới có thể thấy y. Vì y đang nằm sấp trên người một người khác.

Miếu chật hẹp, người người chen nhau, Sư Thanh Huyền vốn dĩ cũng được cho một khoảng trống vừa đủ nằm, nhưng y lại lăn đến mức nằm đè lên một tên ăn mày bên cạnh. Chỗ của y hiện tại trống một mảng, vừa đủ cho Hạ Huyền đứng vào. Hắn ngồi xổm xuống, đen mặt kéo vai Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền trong cơn ngáy ngủ gạt tay hắn ra, chép chép miệng:

"Tứ ca, huynh đừng gác lên người ta chứ..."

Hạ Huyền càng cáu hơn, hắn vung tay, cả ngôi miếu liền từ ngủ say thành hôn mê, trừ Sư Thanh Huyền. Hạ Huyền kéo vai y, gọi:

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ