Hương rượu

3.2K 271 4
                                    

Ngày Hạ Huyền lên Tiên kinh là một ngày nắng đẹp. Người hắn gặp đầu tiên là Linh Văn ngay trên đường lớn Tiên Kinh. Nàng ôm một xấp giấy trong tay, lật lật lựa lựa, rồi nói với hắn:

"A, tìm thấy rồi, ngài là Minh Nghi đại nhân? Đế quân đang chờ ngài, để ta đưa ngài vào điện."

Hạ Huyền bình tĩnh gật đầu, đi theo nàng. Vừa đi được mấy bước, Hạ Huyền bỗng ngửi được mùi rượu thơm nhẹ tản trong không khí. Hắn vô thức nhìn xung quanh thì thấy một nữ nhân xinh đẹp vận bạch y cầm bình rượu sứ, tay nàng đong đưa làm rượu sánh một chút ra ngoài. Hắn cũng không để ý mấy, chỉ là lúc ấy vô tình nghe ai đó gọi nàng là "Phong sư đại nhân".

Vài hôm sau, khi hắn đã nhậm chức Địa sư, trên đường lớn Tiên Kinh, hắn lại nhìn thấy nàng. Lúc này nàng có hơi say, bước chân loạng choạng rồi bỗng dưng ngả vào ngực hắn. Theo phản xạ Hạ Huyền đỡ lấy nàng, mùi rượu kia lại thoang thoảng đưa hương. Chỉ là hắn còn chưa kịp gọi nàng thì có một người cầm quạt đi đến, kéo nàng từ tay hắn rồi gọi:

"Thanh Huyền, đệ mà không tỉnh thì liền ở luôn trong Phong sư điện một tháng đi!"

Phong sư đại nhân hốt hoảng tỉnh dậy, dù còn lơ mơ cũng cố thẳng người rồi chạy xa bỏ lại vị thần cầm quạt tức giận quay người.

Hạ Huyền cũng không muốn để ý, chỉ là trong đầu hắn ghi nhớ một cái tên:

"Thanh Huyền."

Vài ngày sau, Linh Văn thông linh bảo Hạ Huyền đến một trấn nhỏ phía Đông để cùng Phong sư làm nhiệm vụ. Chẳng hiểu sao, hắn lại có chút mong chờ.

Đến nơi hẹn là gốc cổ thụ đầu trấn, hắn không thấy nàng đâu, vừa định đi tìm thì một bóng trắng từ trên cành cây nhảy xuống. Một thiếu niên tú lệ tay cầm quạt viết một chữ "Phong" mỉm cười với hắn:

"Địa sư đại nhân. Ta là Phong sư Thanh Huyền."

Hạ Huyền chưa thể tiếp thu. Tất cả những kí ức về Phong sư đều là hình ảnh một đạo cô bạch y thướt tha, trên người luôn phảng phất hương rượu nhẹ. Nào phải là...

Dường như hiểu được sự thắc mắt hiện lên trong mắt hắn, y nghiêng đầu khẽ cười:

"Lần trước là ta hóa nữ tướng, có phải rất đẹp không?"

Ma xui quỷ khiến Hạ Huyền lại gật đầu. Sư Thanh Huyền vui vẻ lên hẳn, bình thường cũng chẳng mấy ai dám khen dạng nữ của y đẹp, họ sợ Sư Vô Độ mà nghe thấy là họ khó mà yên. Sư Thanh Huyền được tiếp động lực, liền biến thành nữ, ôm tay Hạ Huyền kéo đi làm nhiệm vụ.

Lần này công việc đơn giản nên chẳng mấy chốc là xong, trước khi tạm biệt, Sư Thanh Huyền nói với Hạ Huyền:

"Địa sư đại nhân, khẩu lệnh thông linh của ta ngài phải nhớ đó nha: Phong sư đại nhân kì tài trời sinh, Phong sư đại nhân anh tuấn tiêu sái, Phong sư đại nhân thiện lương chính trực, Phong sư đại nhân vừa tròn mười sáu."

Nói xong y xoay người, hòa mình vào đám đồng liêu đang túm tụm ở cổng vào Tiên kinh, để lại Hạ Huyền với câu hỏi về tên của hương rượu trên người y vẫn chưa kịp nói.

Sau đó Hạ Huyền ít khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền nữa, mấy lần chạm mặt trên đường lớn, hoặc là y không nhìn thấy hắn, hoặc khi đó y quay đầu, vẫy tay gọi "Địa sư đại nhân!", nhưng hắn chưa kịp đáp lời y đã bị những vị thần khác lôi đi tán gẫu. Kỳ lạ là, mỗi lần đi trên đường lớn Tiên Kinh, chỉ cần Sư Thanh Huyền có ở đó, Hạ Huyền sẽ thật nhanh tìm ra y, dẫu cho y có đứng lẫn trong cả đám người. Không biết do linh cảm hay do mùi rượu nhẹ kia hắn ngửi một lần liền có thể khắc sâu vào tâm trí.

Thời gian rất lâu sau đó, khi hắn và y đã là bạn thân, hắn vẫn chưa từng hỏi y hương rượu trên người y thuộc về loại rượu gì. Nhưng hắn phát hiện y rất thích uống rượu, chỉ cần là rượu ngon thì y đều thích. Nhưng hắn cũng biết, bình rượu đeo ngang hông của y chỉ chứa một loại rượu mà thôi.

Thêm vài trăm năm nữa, khi y và hắn đối mặt ở Hắc Thủy đảo, trên người y đầy máu tươi của Sư Vô Độ. Nhưng khi hắn lại gần y, mùi rượu thơm năm đó cứ quây quẩn bên hắn. Hắn mang y bỏ ở Hoàng Thành, lúc hắn ôm lấy y, mùi rượu đó vẫn quanh quẩn trong khoang mũi.

Hạ Huyền quay lại Hắc Thủy đảo, quay lại căn phòng hắn đã nhốt y, thắp sáng lên thì hắn thấy một bình rượu nằm lăn lóc dưới đất, may mà rượu bên trong không bị đổ. Hắn nhặt nó lên, lau sạch sẽ, mang đi.

Sau đó, trong những tháng ngày nhàm chán, Hắc Thủy Trầm Chu sẽ lôi bình rượu đó ra ngửi, hắn vẫn luôn cố đoán tên loại rượu đó, nhưng cố gắng lắm hắn cũng chỉ biết nó được ủ từ hoa...

Một ngày kia, chắc có lẽ sự tò mò đã thôi thúc hắn chạy đến Hoàng Thành, hắn muốn tìm y để hỏi rốt cuộc mùi rượu đó là gì. Hắn nhìn thấy một đám ăn mày xúm lại xung quang một quầy phát bánh bao cho người nghèo. Người rất đông, dồn dập và tấp nập. Nhưng lẫn giữa những con người xa lạ đó, hắn vẫn thấy được y, y gầy đi rất nhiều, nhưng nụ cười mà y vẫn thường cười với hắn vẫn còn nguyên trên mặt. Tiếc là nụ cười này bây giờ thuộc về một ông cụ đứng kế bên, y mỉm cười, đưa phần bánh bao của mình cho ông cụ. Hương rượu trên người y giờ lại pha lẫn mùi mồ hôi và bụi bặm...

Bỗng dưng Hạ Huyền lại không muốn hỏi nữa, hắn cảm thấy nên mang nguồn hương rượu này về, từ từ ngửi, chắc sẽ dễ ngửi hơn bình rượu bé tí kia nhiều, có khi một ngày nào đó hắn ngửi ra thì sao?

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ