Nhân vong vật vong

2.1K 167 13
                                    

Hôm nay thời tiết có vẻ tốt, Hạ Huyền theo thói quen dậy sớm, tiếp tục hoàn thành những bản vẽ còn đang dang dở. Thời gian trôi qua thật nhanh, đến khi hắn ngước nhìn đồng hồ nước thì cũng đã quá giờ Ngọ. Sư Thanh Huyền chắc cũng đã đi bày Phong Trận về rồi. Tính toán một chút, tầm nửa canh giờ nữa hắn sẽ nghe giọng y huyên náo ngoài cửa. Dường như việc đợi Sư Thanh Huyền đến đối với Hạ Huyền sớm đã trở thành một thói quen, bởi vì chưa có ngày nào y quên hắn, hắn cũng chưa từng phải trải qua cảm giác đợi chờ y. Hạ Huyền dạo vài vòng trong vườn, xem mấy gốc cẩm tú cầu Sư Thanh Huyền đem đến đã nở hay chưa. Y nói y không biết chăm cây, nhưng Phong Sư điện thiếu hoa cỏ sẽ nhàm chán lắm nên y nhờ hắn chăm hộ. Hạ Huyền từ lâu đã bỏ đi thú vui tao nhã này, nhưng được y nhờ vả, hắn lại lưỡng lự một hồi rồi đồng ý. Hạ Huyền tưới hết mấy gốc cây xong, ngước đầu lên nhìn thì giờ Thìn đã qua được một lúc, hắn theo phản xạ, liền thông linh cho Sư Thanh Huyền:

“Lại tự đi chuốc phiền phức ở đâu đấy?”

Sư Thanh Huyền bên kia đã nhận được thông linh, nhưng y im lặng không đáp. Đến khi Hạ Huyền lo lắng gọi tên, y mới chậm rãi nói:
“Dạo này ta hơi bận, huynh không cần chờ ta nữa.”, nói xong y ngắt thông linh.

Hạ Huyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn có chút khó chịu và lo lắng nên lập tức đến Phong Sư điện.

Cánh cửa Phong Sư điện thường luôn mở nhưng nay lại đóng chặt, tiểu thần quan gác cổng chặn Hạ Huyền lại, nói:

“Địa Sư đại nhân, đại nhân nhà ta không muốn tiếp khách, mong ngài về cho.”

Hạ Huyền trong lòng càng thêm khó chịu, từ trước đến nay đều là Sư Thanh Huyền nồng nhiệt với hắn, không để hắn tự đi tìm y, vậy mà hôm nay thế cục lại thay đổi. Hạ Huyền lầm lì trở về Địa Sư điện. Hắn thu thập vài tin tức từ các phân thân rải rác khắp Thượng Thiên Đình, đang định như thường ngày thông linh báo cho Hoa Thành thì hắn nghĩ lại một chút rồi đứng dậy đi một mạch ra cổng Nam Thiên Môn, xuống nhân gian, đội một tấm da khác rồi đi đến Quỷ Thị.

Hoa Thành ngồi trong Cực Lạc phường, ngắm nhìn tòa tháp bằng lá vàng mình vừa xếp xong. Không phải hắn có loại tâm tình này, chỉ là hắn không có việc gì làm nên bắt đầu ngơ ngẩn nghĩ đến Tạ Liên. Hạ Huyền vừa đến Hoa Thành đã cảm nhận được nên chẳng cần ai đến báo tin, hắn nhanh chóng đi thẳng vào nơi Hoa Thành đang ngồi. Hoa Thành thấy Hạ Huyền, hắn không nhúc nhích mà chỉ nói:

“Hôm nay sao vậy? Giờ này đâu phải lúc ngươi rảnh?”

Hạ Huyền theo thói quen ngồi xuống ghế đối diện Hoa Thành, tự châm cho mình một chung trà. Hoa Thành thấy sự bất thường của hắn liền ngồi thẳng người dậy, hứng thú hỏi:

“Ai chọc giận được Hắc Thủy Trầm Chu thế này?”

Hạ Huyền đặt chung trà xuống bàn, đáp chẳng liên quan:

“Dạo này Thượng Thiên Đình không có biến động gì lớn, có chăng là một vị thần nữ khá trẻ tuổi vừa phi thăng, hình như chưởng quản một loại hình nghệ thuật dân gian gì đó. Chắc cũng không liên quan gì đến người ngươi muốn tìm.”

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ