Giảng viên thỏ

509 53 1
                                    

Sân trường đầy lá rẻ quạt, tựa như đang cùng sắc nắng buổi chiều tà người xướng ta ngân, đổ lên từng bước chân của những con người nơi đây ánh vàng đặc quánh. Tôi phủi sạch lá rơi trên ghế đá, đặt cốc trà nóng mình vừa mua xuống rồi lấy laptop ra. Hai ngày nữa tôi phải nộp một tiểu luận khá quan trọng nên dù đã làm xong, hễ rảnh rỗi là tôi lại lấy ra đọc đi đọc lại, dò xem còn thiếu sót gì hay không. Tôi cứ bị hay quên, nên làm việc gì cũng phải để ý nhiều hơn bình thường.

Tôi nhìn màn hình một hồi, xử lý xong phần cần đọc của hôm nay, lúc ngước lên thì đã thấy mình được một bóng dáng to lớn bao trùm. Tôi ngước lên cười với hắn: “Anh Bùi Minh.”

Bùi Minh ngồi xuống, đưa cho tôi một hộp takoyaki nóng hổi. Đoạn hắn dựa lưng vào ghế, thở dài: “Cậu thích học mấy thứ này đến mức đó sao?”

Tôi nhìn vào mấy bộ tiểu thuyết mình đang nghiên cứu, gật đầu: “Em thích mà, không phải xưa giờ em vẫn luôn thích ư?”

Bùi Minh lại nhìn tôi, tròng mắt hắn như nặng nề thêm bởi ám nỗi buồn rầu. Từ khi anh tôi qua đời, Bùi Minh cứ hay như thế. Hắn nói hắn đã bỏ lỡ anh tôi, nên phần đời còn lại, hắn phải thay anh ấy chăm sóc tôi cho tốt. Tôi không nghĩ mình cần sự chăm sóc này, song thấy hắn như vậy, tôi cũng chẳng nỡ.

Tôi gấp máy lại, bỏ vào túi rồi đứng dậy, “Về nhà thôi, hôm nay anh qua ăn cơm phải không?”

Bùi Minh lắc đầu: “Không, hôm nay tôi bận. Gọi cậu không được nên tôi tạt sang xem cậu một chút rồi đi ngay, chắc tháng sau mới về.”

Tôi gật đầu, Bùi Minh rất hay bận, nhưng hễ rỗi là hắn lại qua làm khách nhà tôi. Tôi không khó chịu với việc này, chỉ là… tôi không quen cho lắm.

Bùi Minh nói xong thì chào tôi rồi sải bước rời đi. Hộp takoyaki vẫn còn ấm, nếu hắn không qua thì tôi cũng chẳng vội về nhà, nên cứ ở đây nhâm nhi đã. Ăn đến viên thứ sáu, ánh tà dương vàng ruộm cũng bị đèn đường sáng choang thay thế. Ở các băng ghế khác, sinh viên vẫn tụm năm tụm ba đọc sách hết sức chuyên tâm. Tôi bỏ viên cuối cùng vào miệng, đứng dậy vứt rác thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng thừ người cạnh thùng rác, trên tay là một bông hoa làm bằng lá rẻ quạt. Bông hoa kia được làm rất khéo, tôi cũng biết làm, nhưng chắc chắn sẽ không khéo bằng anh ta. Ba bốn lớp cánh hoa xếp chồng lên nhau, nhỏ dần từ ngoài vào, nom hệt như một đài sen bằng vàng. Tôi định cất lời khen thì chợt thấy anh ta quẳng bông hoa kia vào thùng rác. Dẫu gì cũng đứng cách anh ta hơn ba bước chân nên tôi không ngăn lại kịp. Anh ta nghe thấy tiếng tôi đi tới thì nhíu mày lại đầy cau có mà nhìn tôi. Người này khó ở thật, tôi thầm nghĩ rồi quay bước, mang hộp bánh rỗng đi vứt chỗ khác, không thèm để ý đến anh ta nữa.

Thế nhưng duyên phận giữa tôi và anh ta không chỉ dừng lại bấy nhiêu. Sáng hôm sau, vị giáo sư già hướng dẫn một học phần của chúng tôi lại biến thành anh ta. Anh ta chậm rãi bước vào lớp, đứng tựa cạnh bàn trên bục giảng, cất lời: “Chào các bạn, tôi sẽ tạm thời thay thế giáo sư Lâm hiện đang đi công tác hướng dẫn các bạn trong học phần này.”

Mấy cô nàng ngày thường vẫn luôn mê đắm mê đuối tôi hôm nay lại nhìn anh ta mà ồ lên vang dội. Hôm trước trời nhá nhem, lại thêm tôi mải để ý đóa hoa rẻ quạt trên tay anh ta nên cũng không quan tâm người này đẹp xấu thế nào. Giờ nhìn lại mới thấy dung mạo anh ta, mày kiếm mắt sâu, đôi con ngươi đen đặc thăm thẳm, sống mũi cao, môi mỏng như dao chém, lúc há miệng để lộ hàng răng trắng tinh đều tăm tắp. Bất giác tôi thầm nhủ: “Môi mỏng bạc tình, thêm răng đẹp lại thành có phúc. Đúng là kiểu đàn ông nên tránh xa.”

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ