Nắng vàng phủ vạt hà y

1.2K 99 11
                                    

Hạ Huyền chưa từng nói với Sư Thanh Huyền chuyện hắn không thích nắng. Cũng phải, làm gì có con quỷ nào yêu quý cái thức cháy da nóng người ấy bao giờ đâu...

Sư Thanh Huyền mới xin được công việc trong phường nhuộm. Thông thường thì sẽ chẳng có chuyện người ta đi thuê một tên đến đi đứng còn không nổi đến làm việc này bao giờ. Thế nhưng, vào buổi chiều thu lác đác cánh chim trời ấy, ông chủ phường nhuộm lại nghe được một tên ăn mày ngồi bên góc đường, thao thao bất tuyệt về vạt hà y sắc tựa ráng trời mà y từng nhìn thấy. Thực ra ăn mày là đám người hay đi đó đi đây, nhìn thấy màu vải đẹp nhường ấy cũng không có gì lạ. Có điều, câu nói kết thúc câu chuyện kia lại là: "Nhuộm màu vải ấy à, ta biết."

Thế là y nghiễm nhiên trở thành một thợ dệt tay ngang, ngoài màu ráng chiều đỏ rực thì chẳng biết nhuộm gì. Còn bản thân Sư Thanh Huyền thì lại thầm cảm tạ trời đất, vì vào cái hôm y cùng Minh Nghi ngắm hoàng hôn bên bờ sông, y thế mà lại nghĩ đến chuyện...

"... Nếu hỉ phục của ta và huynh ấy cũng có màu này thì hay nhỉ?"

Nghĩ là làm, y bỏ ra ba tháng ăn dầm nằm dề ờ nhà thần nhuộm, học cho bằng được cách nhuộm vải kia. Cuối cùng, mảnh vải nhuốm sắc ráng chiều tuy không thể dùng may hỉ phục, nhưng lại giúp y kiếm được tiền sinh sống qua ngày.

Sư Thanh Huyền nhuộm xong mớ vải được giao thì thảnh thơi một chốc, nên y ngồi dưới giàn treo vải nhuộm vẫn chưa khô, ngẩng đầu nhìn những màu sắc sặc sỡ kia đong đưa theo gió. Y bỗng nghĩ đến những tháng năm còn là người nắm trong tay quyền nổi gió, y đã từng tốc lên một cơn gió đầy ắp cát vàng để chúng bám vào đống vải nhuộm ướt đẫm còn đang phơi của một phường nhuộm chuyên ép giá người khác. Lúc đó Minh Nghi nói gì nhỉ, hình như hắn chỉ lắc đầu, bảo rằng cẩn thận kẻo cát rơi vào ống tay áo ngươi.

Đang ngắm đến mải mê sắc xanh đỏ vàng tím xen kẽ với nhau thì bỗng dưng, y nhìn thấy trong những sắc màu tươi tắn ấy lại ẩn hiện vạt áo đen tuyền.

Hạ Huyền nâng tay rẽ những tấm vải thắm màu, chậm rãi đi về phía Sư Thanh Huyền. Y mở to mắt, quên mất cả chuyện mình vốn rất sợ hắn, quên rằng việc mình cần làm hiện tại là phải chạy thật nhanh. Đến khi Hạ Huyền đã đứng trước mặt, Sư Thanh Huyền mới hoàn hồn: "Ngươi..."

Hạ Huyền quay đầu, nhìn sắc đỏ của đống vải nhuộm y vừa treo lên, chậm rãi nói: "Học ba tháng trời là để nhuộm vải bán sao?"

Sư Thanh Huyền theo bản năng lắc đầu: "Vốn dĩ không phải."

Hạ Huyền phủi sợi vải bị gió thổi bay đang vắt lên vai mình xuống, nói: "Thật ra ta không thích nắng..."

Sư Thanh Huyền tỏ vẻ không hiểu, hắn tiếp lời: "Nhưng những tấm vải sắc nắng chiều mà em nhuộm ra ta đều mua cả rồi, bằng ấy... có đủ may hỉ phục không?"

"Huynh... không hận ta nữa?" Tim Sư Thanh Huyền đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Có, nhưng ta phát hiện thế mà mình lại yêu em nhiều hơn. Tựa như ánh nắng gay gắt ban trưa, dẫu có cháy da thế nào, cuối cùng cũng phải khuất phục, biến thành ánh tà dương nhuộm đỏ bầu trời..."

"Hệt như màu hỉ phục mà em từng muốn mặc..."

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ