Vài câu chuyện nhỏ không chung thế giới

1.4K 115 7
                                    


1. Thế giới giang hồ

"Ngươi từng nghe qua hai vị đại hiệp nổi tiếng năm xưa đứng đầu giang hồ chưa?"

"Sao có thể chưa nghe qua chứ, Bắc Thiếu Quân Khuynh Tửu, Nam Hắc Thủy Trầm Chu. Nghe nói hai người này là đối thủ một mất một còn, sau khi sống chết với nhau một trận trên núi Dữ Quân, họ đều trọng thương rồi thoái ẩn giang hồ."

Trong quán trọ, hai thiếu hiệp mới mười lăm mười sáu tuổi hào hứng bàn luận về huyền thoại giang hồ năm xưa. Khi kể về họ, đôi mắt cả hai đều lấp lánh đầy ý ngưỡng mộ.

Cũng vào lúc đó, hai bóng người một trắng một đen đội đấu lạp bước vào, người áo trắng liếc mắt đã chọn bàn gần cửa sổ rồi kéo người áo đen đến đó ngồi. Hai người cùng gỡ đấu lạp khỏi đầu, đặt kiếm tùy thân lên bàn. Người áo đen anh tuấn trầm tĩnh, người áo trắng lại thanh tú mỹ lệ, ngồi bên nhau quả thật tạo thành mỹ cảnh. Người áo đen nói: "Ngươi muốn ăn gì?"

Người áo trắng chống cằm nhìn hắn, cười dịu dàng: "Huynh gọi cái gì ta sẽ ăn cái đó."

Người áo đen khẽ mỉm cười, gọi một bàn đồ ăn. Rồi hắn nhìn sắc trời, nói: "Thanh Huyền, chắc tối nay chúng ta đành ở tạm quán trọ này vậy."

Người áo trắng gật đầu, lại gắp cho hắn một miếng thịt to.

Ở bàn của hai thiếu niên bên kia, câu chuyện về hai vị đại hiệp xưng bá Bắc Nam lại tiếp tục. Một người hỏi: "Mà ngươi có nhớ tên bọn họ không, sư phụ ta không thích bàn chuyện bên ngoài, chỉ nói cho ta biết hiệu của họ thôi."

Người còn lại đáp: "Có chứ, tên của họ giống nhau đấy, có phải rất thú vị không? Đại hiệp xưng Thiếu Quân Khuynh Tửu tên là Sư Thanh Huyền, còn đại hiệp xưng Hắc Thủy Trầm Chu tên là..."

"Hạ Huyền, nơi này phong cảnh cũng không tệ đấy chứ?" Sư Thanh Huyền hớp một bầu rượu, nhìn qua tửu lâu đối diện.

Hạ Huyền cũng nhìn về phía đó, khẽ nói: "Không đẹp bằng ngươi."

Nắng chiều chiếu xuống nóc quán trọ nhỏ, ánh lên đôi mắt đen chứa đầy nét nhu tình của hai vị đại hiệp từng xưng bá giang hồ năm xưa. Người ta hay kể, năm đó Sư Thanh Huyền với Hạ Huyền đấu một trận bất phân thắng bại, ai nấy đều trọng thương. Nhưng họ không biết, thực ra hai vị ấy chỉ kiếm cớ để quy ẩn giang hồ, tìm thú vui khi làm quyến lữ mà thôi.

Còn vì sao họ lại làm vậy ấy hả? Ai mà biết đâu chứ, giang hồ sâu rộng, không phải càng là cao thủ thì sẽ càng kỳ quái sao?


2. Thế giới nguyên tác

Câu chuyện nhỏ thứ nhất

Minh Nghi thường nói, hắn không thích quá gần gũi với người khác.

Nhưng không hiểu sao, mỗi lần hắn và Sư Thanh Huyền cùng nhau ngồi trên bãi cỏ xanh, ngắm ánh nắng vàng ươm rải đều khắp chốn, hắn sẽ có suy nghĩ muốn gối đầu lên đùi y, muốn y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn. Lúc đó, hắn sẽ hoàn toàn quên đi mọi thứ, nghĩ mình chẳng qua chỉ là một con mèo, không thù hận, không muộn phiền, chỉ biết khát cầu được vào mỗi buổi trưa có bàn tay dịu dàng của chủ nhân ôm lấy.

Sư Thanh Huyền thường nói, y luôn muốn nhìn thấy Minh huynh thật hiên ngang, mạnh mẽ.

Nhưng vào những buổi trưa hè yên bình như thế, y lại không tự chủ được mà cầu mong hắn cứ chỉ mãi yên bình, thảnh thơi gối đầu trên đùi y. Hai người sẽ chẳng phải là thần tiên gì cả, chỉ đơn thuần là hai kẻ yêu nhau giữa chốn trời đất, xin mặt trời một tia nắng vàng, xin rừng hoa một mùi thơm ngát, xin thời gian một khoảnh khắc bên nhau.


Câu chuyện nhỏ thứ hai

Sư Thanh Huyền khẽ khàng bước đi, khăn trùm đầu đỏ thắm nhẹ nhàng lay theo gió. Xuyên qua lớp vải mỏng, y thấy Hạ Huyền đứng cách y chỉ vài bước. Hắn cũng vận trên người hỉ phục đỏ rực, thấy y bước đến thì mỉm cười. Sư Thanh Huyền rất ít khi thấy hắn cười, và cũng chưa từng thấy hắn mặc hỉ phục. Y cười đáp lại hắn, rồi khi đến gần, y đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn, tinh nghịch nói:

"Sau này huynh sẽ là của ta rồi."

Hạ Huyền nhìn khuôn mặt không giấu được niềm hân hoan sau lớp vải mỏng của y, khẽ lắc đầu.Không phải, từ trước đến nay đều là của em, chứ không phải chỉ mới bây giờ.


Câu chuyện nhỏ thứ ba

Sáng hôm nay vừa tỉnh dậy ta đã phát hiện... mình bị mất cái thắt lưng.

Không phải ta chỉ có một cái thắt lưng, có điều hôm qua ta và Thanh Huyền dọn nhà, y chê mấy cái thắt lưng của ta vừa xấu vừa cũ rồi vứt đi hơn nửa, còn lại thì giặt phơi bên ngoài bờ biển, nên giờ ta chỉ có một cái thắt lưng là có thể dùng.

Nên khi ta phát hiện đến cái thắt lưng tạm xem như là cuối cùng của mình hiện tại đã biến mất cùng Thanh Huyền, ta đã nghĩ...

"Chẳng lẽ y mang vứt nó luôn rồi?"

Thế nên, mới sáng sớm, Hắc Thủy Trầm Chu ta đây thế mà lại một tay kéo quần, một tay mở từng cửa phòng trong Hắc Thủy phủ để tìm xem người thương và... cái thắt lưng xấu số của mình đang ở nơi nào. May mà cuối cùng ta cũng tìm ra, thật không hiểu sao nữa...

Ta đến gõ vào thành bồn tắm, hơi cáu kỉnh nói:

"Thanh Huyền, đừng ngủ nữa, cảm lạnh đấy."

Thanh Huyền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn thấy ta, y cau mày, giơ chiếc thắt lưng nãy giờ vẫn đang vắt ngang chân mình lên trước mặt ta, nói:

"Thắt lưng của huynh đây, cầm lấy."

Ta hỏi y:

"Em lấy thắt lưng của ta làm gì? Thắt lưng của em đâu?"

Thanh Huyền nghe câu đó xong, mày càng cau chặt. Bất thình lình y vốc một bụm nước to vẩy vào mặt ta:

"Hắc Thủy Trầm Chu!!! Hôm qua ai lấy thắt lưng của ta trói tay ta lại rồi giở trò hả? Huynh đi xem đi, bây giờ nó có còn giống cái thắt lưng không?", rồi y giật lại cái thắt lưng vốn dĩ đã đưa cho ta: "Huynh cứ kéo quần như thế cả ngày đi, hừ!"

Nói rồi y xoa xoa eo, tìm tư thế thoải mái nằm lại vào bồn tắm.

Ta... thôi đi, kêu bọn tiểu quỷ đốt lửa hong mấy cái thắt lưng treo ngoài bờ biển vậy, mong là chúng nhanh khô...

Cái gì... bọn chúng làm cháy hết một nửa rồi à???

Chậc, đầu năm nay làm Quỷ vương cũng không dễ dàng gì...


[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ