Năm rộng tháng dài (H)

4.5K 318 25
                                    

"Ban Sư Thanh Huyền cho ngươi? Không được đâu Hạ tướng quân. Dù ca ca y có phạm trọng tội thì y vẫn là người thân tín của Liên nhi. Nó không cho phép, trẫm cũng đành chịu."

Quốc vương vuốt chòm râu ngắn, lắc đầu nhìn Hạ Huyền đang quỳ phía dưới.

Hạ Huyền là võ tướng đứng đầu Thần Châu quốc, Sư Vô Độ - Thái Úy đương triều mười năm trước hại chết cả nhà hắn. Hắn trăm ngàn đắng cay bò từ vị trí tên lính quèn bị lưu đày lên tới ngày hôm nay là để trả thù. Thù đã trả, Sư Vô Độ bị xử tử. Nhưng Sư Thanh Huyền được Tạ Liên cầu xin một mạng, giữ lại bên người mới tránh khỏi tai ương. Hôm nay Hạ Huyền đến cầu Quốc vương ban y cho hắn. Cũng chẳng ai biết hắn muốn làm gì.

"Bệ hạ, người cứ ra điều kiện, thần nguyện làm mọi thứ có thể để người chấp thuận."

Quốc vương hơi đau đầu. Hắn là trọng thần triều đình, phật ý hắn cũng không tốt. Nhưng bên kia là Tạ Liên, phật ý Tạ Liên... Thế là Quốc vương thở dài:

"Cho ngươi ba năm, Anh Châu quốc phía Nam ngươi giành về đây được thì trẫm liền thưởng y cho ngươi."

Anh Châu quốc to lớn hung mãnh, Thần Châu quốc bên này dòm ngó đã lâu nhưng vô lực động vào. Hạ Huyền đương nhiên không thể nào có khả năng đánh bại Anh Châu quốc. Quốc vương ra điều kiện cốt để hắn biết khó mà lui. Không ngờ Hạ Huyền cúi đầu:

"Tạ chủ long ân."

Mười năm trước, Hạ gia là danh gia vọng tộc, cha Hạ Huyền là Thừa Tướng đương triều. Hạ Huyền văn thao võ lược, sớm đã được chọn để trở thành Thái Phó kèm cặp cho Thái tử điện hạ. Nhưng Sư Vô Độ lại giả tạo bằng chứng Hạ gia tạo phản, cả nhà Hạ Huyền bị xử tử, riêng hắn nhờ được lòng các vị vương gia mà giữ được mạng nhưng bị đày ra biên thùy. Sư Thanh Huyền từ đó thay Hạ Huyền nhậm chức Thái Phó kèm cặp Tạ Liên.

Hạ Huyền ở nơi biên thùy lăn lộn, từ kẻ mang tội mà lập chiến công to lớn rồi được đề bạt lên chức vị cao. Sau đó hắn quay về kinh thành, điều tra lại trọng án năm xưa, rửa oan cho gia tộc. Đáng lẽ Sư Thanh Huyền cũng phải nộp mạng, nhưng Tạ Liên suốt đêm quỳ trước cửa tẩm cung Quốc vương, ngài đành cho y nhặt lại cái mạng nhỏ của mình mà theo Tạ Liên làm hầu cận.

Người ta chỉ biết Sư gia cùng Hạ gia ân oán thấu tận trời cao. Nhưng họ không biết năm xưa, trước khi Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền trở thành kẻ thù của nhau, họ đã là bằng hữu thân thiết. Năm cả hai mười bốn tuổi, biến động xảy ra, kẻ bàng hoàng, người ôm hận, không nói được một tiếng cáo từ.

Sư Thanh Huyền lau lại kệ sách trong thư phòng Đông cung. Y đang đợi Tạ Liên đi thỉnh an mẫu hậu quay về. Tạ Liên về đến cửa, thấy y vẫn đang loay hoay thì nói:

"Thanh Huyền, nghỉ ngơi đi. Ta giữ ngươi lại không phải để sai ngươi đi lau dọn."

Đúng lúc Sư Thanh Huyền cũng đã lau xong kệ sách. Y dọn dẹp lại một chút rồi đến giúp Tạ Liên mài mực. Tạ Liên có chút chần chừ rồi nói với y:

"Mẫu hậu nói lúc sáng Hạ tướng quân đến chỗ phụ vương xin phụ vương ban ngươi cho hắn."

Bàn tay mài mực của Sư Thanh Huyền có chút khựng lại. Y gượng gạo nói:

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ