Bạn bè

2.2K 191 20
                                    

Ngày cuối cùng của lớp 12, cô chủ nhiệm bảo lớp hãy viết một lá thư cho người bạn mà mình muốn làm bạn đến hết kiếp này.

Hạ Huyền cắn ngòi bút, quyết định viết cho Hoa Thành mấy dòng:

"Hứa sẽ trả nợ mày."

Xong hắn gấp thư lại thành máy bay, phóng đến chỗ người áo đỏ đang ngơ ngác đuổi theo bóng áo trắng của thầy Tạ giám thị.

Rồi Hạ Huyền dọn dẹp cặp sách định ra về. Không ngờ chưa kịp bỏ gì vào cặp, một chiếc máy bay giấy đã bay đến chỗ hắn, hắn theo phản xạ bắt lại, mở ra. Bên trong là mấy dòng nắn nót:

"Hạ Huyền, tớ và cậu mãi mãi là bạn thân nhé, hết kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa."

Hạ Huyền vừa đọc đã biết đây là tác phẩm của ai, hắn quay đầu lại thì thấy Sư Thanh Huyền hớn hở vẫy tay:

"Nhớ nha, sau này sẽ mãi mãi là bạn, tốt nghiệp rồi không được quên tớ đâu!"

Hạ Huyền chỉ đáp khẽ:

"Ai cần làm bạn tốt với cậu?"

Rồi hắn cẩu thả nhét bừa mớ sách còn lại trên bàn vào cặp khiến chúng nằm ngổn ngang, khó khăn lắm mới kéo khóa cặp lại được. Sau đó hắn vác cái cặp to tướng lên vai, lao nhanh ra cửa, quên mất hộp quà hôm qua thức cả đêm để gói hiện giờ chắc đã bị những cuốn sách nặng trịch đè cho méo mó.

Hắn cũng quên mất hôm nay mình vội vã muốn cùng ai đó về sớm để tỏ tình, khéo lại cùng đi ăn một bữa lãng mạn.Kệ đi, người ta cũng chỉ xem mình là bạn thôi mà.

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ