Em dâu Hạ Huyền

1.1K 90 17
                                    

Hôm nay là Thất tịch.

Mỗi năm đón lễ tình nhân tận ba lần, Hạ Huyền thực sự cảm thấy không cần thiết chút nào. Thật ra đối với hắn thì dù có phải lễ tình nhân hay không, cuộc sống yêu đương của hắn và Sư Thanh Huyền vẫn tốt đẹp như cũ. Có điều, mấy ngày thế này sẽ thêm vài nghi thức gì đó… hoặc là vài trò đùa quái lạ của Sư Thanh Huyền.

Sau buổi học sáng, cả hai cùng xuống căn tin của đại học X ăn trưa, đang đứng đợi lấy cơm thì Sư Thanh Huyền phát hiện bóng Tạ Liên đằng xa nên bèn gọi: “Anh Liên!”

Tạ Liên quay đầu lại, thấy hai người thì vẫy tay chào. Anh vừa bỏ tay xuống thì sau lưng đã xuất hiện một người dong dỏng cao, có vẻ như vừa đi mua nước về cho anh.

“Anh, ly này chưa tan đá này.” Hoa Thành đưa ly trà sữa ít bị tan đá hơn cho Tạ Liên. Anh nhận lấy rồi nở một nụ cười dịu dàng với hắn.

Sư Thanh Huyền đứng một bên nhìn, cũng cầm ly trà trái cây được Hạ Huyền mua cho lên hút một ngụm rồi lại ra chiều đăm chiêu, đến mức bác bán cơm gọi cậu cũng không nghe làm Hạ Huyền đành đi lấy cơm cho cả hai. Ra đến bàn ăn, Hạ Huyền hỏi: “Hôm nay em sao thế?”

Sư Thanh Huyền vừa nghĩ vừa đáp: “Em thấy…”

“Em thấy… Hoa Thành gọi Tạ Liên là anh.”

Hạ Huyền bị đáp án này làm cho mù mờ, xưa nay Hoa Thành vẫn luôn gọi Tạ Liên là “anh” mà? Sao hôm nay em ấy lại chú ý tới nhỉ?

Hạ Huyền lại hỏi: “Em thấy có gì đặc biệt sao?”

Sư Thanh Huyền lại càng đưa Hạ Huyền đi vào sâu trong sương mù: “Không có gì đặc biệt.”

Hạ Huyền bó tay, giúp cậu tách xương cá xong thì vừa đẩy đĩa cá qua cho cậu vừa nói: “Thế sao hôm nay em lại chú ý tới thế?”

“Hoa Thành gọi Tạ Liên là anh vì Tạ Liên lớn hơn Hoa Thành, chứ anh có lớn hơn em đâu, sao em lại phải gọi anh là anh chứ? Vô lý!”

Hạ Huyền biết trò tinh quái ngày lễ tình nhân sắp đến, nhưng hắn vẫn muốn biết xem bé con nhà hắn lại muốn đùa cái gì. Nên hắn bèn nói: “Cái này là do em tự gọi đấy.”

“Ừ, nên em mới thắc mắc sao em lại gọi như thế, thiệt cho em quá.” Sư Thanh Huyền nháy mắt: “Nên em quyết định, trong hôm nay anh phải gọi em là anh, còn em sẽ gọi anh là ‘Tiểu Huyền’.”

Con tôm sắp được bóc vỏ xong trong tay Hạ Huyền rớt bộp xuống chén hắn, hay đấy, hôm nay còn nghĩ ra được cả trò này! Hắn nhặt con tôm lên, bóc cho xong, bỏ vào đĩa cá đã nhặt xương ban nãy rồi nói: “Được thôi, với một điều kiện.”

“Tiểu Huyền cứ nói.”

Hạ Huyền nghe không nổi cái cách xưng hô này, hắn nghiến răng ken két: “Sau mười hai giờ đêm phải đổi lại như cũ, lúc đó không được cãi lời anh, không được…”

Hắn còn chưa nói dứt lời, Sư Thanh Huyền đã hô lên: “Anh Liên! Ở đây còn bàn trống này!” Thế là Hạ Huyền chưa nói xong đã phải trố mắt nhìn Tạ Liên cùng Hoa Thành chen qua dòng người, đến ngồi cùng bàn với họ. Hôm nay căn tin hơi đông nên khá khó tìm bàn, hai người kia lại xuống muộn nên sau khi lấy được cơm vẫn đang dáo dác nhìn xung quanh.

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ