Hắc Thủy Trầm Chu không kịp cất lời

1.4K 120 2
                                    


"Vậy bắt đầu nào, mỗi người sẽ nói cho đối phương nghe ba bí mật lớn nhất của mình. Anh nói trước đi."

Hạ Huyền siết chặt lòng bàn tay, rồi hắn gật đầu. Hắn biết thứ gì đang đợi mình, hẳn là những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt của người đối diện.

Hạ Huyền vẫn đáp bằng giọng như người máy: "Bí mật thứ nhất, một năm trước, anh của em không bị tai nạn, là do anh giết."

"Bí mật thứ hai, gia sản nhà em không phải bị công ti đối thủ lừa lấy mất và được anh cố hết sức giật về, tất cả đều là kế hoạch của anh."

Sư Thanh Huyền cắt ngang: "Tiếp theo để em nói, còn bí mật cuối cùng của anh, đợi em nói xong rồi hẵng tính."

Sư Thanh Huyền: "Bí mật thứ nhất, mấy điều anh vừa nói, hai tháng nay em đã điều tra ra rồi."

Sư Thanh Huyền: "Bí mật thứ hai,...

Bí mật thứ hai...

Hạ Huyền rảo bước trên con đường lát đá bao quanh dinh thự xa hoa, nơi chỉ vừa mới trở thành tài sản của hắn cách đây hơn một tháng. Đèn trong phòng trên lầu ba vẫn còn bật, hắt ánh sáng vàng nhạt xuống những tán cây sum sê mọc cạnh cửa sổ khiến chúng lung linh dưới màn sương đêm.

Sư Thanh Huyền gọi điện thoại cho hắn, bảo rằng hôm nay có rất nhiều điều cậu muốn tỏ bày. Nhưng cậu chẳng phải kiểu người giỏi diễn xuất hay che giấu cảm xúc nên qua điện thoại, Hạ Huyền nghe được giọng cậu lạnh đến phát run. Không phải là thứ lạnh lẽo thiếu đi cảm xúc, mà là vì cậu đã tuyệt vọng đến không còn ai có thể vực cậu dậy.

Hạ Huyền lao càng lúc càng nhanh, cầu thang xoắn ốc màu xanh ngọc cậu và hắn từng ngồi tựa vai nay lại trở nên vướng víu lạ thường, nó quanh co khúc khuỷu, kéo dài con đường hắn chạy về phía cậu.

Cửa phòng bật mở, Sư Thanh Huyền quay đầu lại. Thấy Hạ Huyền, cậu nở nụ cười thật tươi: "Anh. Anh về rồi."

Hạ Huyền ổn định lại nhịp thở, cất lời cứng ngắc như máy móc: "Ban nãy em sao vậy?"

Sư Thanh Huyền ngồi xuống ghế, bưng tách cà phê đã sớm nguội lạnh định uống nhưng bị Hạ Huyền ngăn lại: "Tối rồi, dạo này em bảo bận bịu làm luận văn tốt nghiệp mà, ngày mai cuối tuần nên ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa." Hắn vừa nói vừa nhớ đến cuộc gọi của giảng viên hướng dẫn của Sư Thanh Huyền đêm qua, nói cậu đã bảo lưu kết quả từ hai tháng trước. Mà suy cho cùng, hắn cũng đã biết chuyện này từ lâu.

Sư Thanh Huyền nghe lời đặt nó trở lại bàn, tiếp tục nở một nụ cười nhẹ tênh: "Ban nãy em gọi anh để kêu anh về chơi với em mà, nếu giờ em đi ngủ thì sao chơi được?"

"Trò này chỉ mất chút thời gian thôi à, anh chơi với em xong là em có thể đi ngủ luôn rồi." Sư Thanh Huyền thương lượng.

Hắn cảm thấy tim mình đập mạnh từng cơn, bởi hắn biết thứ đang chờ hắn trong trò chơi này là gì. Bỗng Sư Thanh Huyền nói: "Hay anh xem qua luận văn của em đi, anh với em học cùng một ngành, anh lại tốt nghiệp sớm hơn em nữa."

Dứt lời, Sư Thanh Huyền đưa cho hắn một xấp tài liệu dày cộm, ánh mắt y ép hắn phải mở nó ra. Hạ Huyền chậm rãi lật từng trang tài liệu, đọc lướt qua nhanh như cách hắn vẫn thường hành xử mỗi ngày. Đến khi hắn lướt đến trang cuối, Sư Thanh Huyền lại cầm ly cà phê trên bàn lên uống một ngụm. Cậu nói: "Có phải rất tốt không? Chắc hẳn giáo sư sẽ hài lòng lắm."

Hạ Huyền gật đầu, siết chặt xấp tài liệu ghi rõ từng việc một mà hắn đã làm trong tay.

Cậu lại nói tiếp: "Vậy giờ mình chơi trò chơi nha anh?"

Hạ Huyền lại gật đầu.

"Vậy bắt đầu nào, mỗi người sẽ nói cho đối phương nghe ba bí mật lớn nhất của mình. Anh nói trước đi."

Hạ Huyền siết chặt lòng bàn tay, rồi hắn gật đầu. Hắn biết thứ gì đang đợi mình, hẳn là những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt của người đối diện.

Hạ Huyền vẫn đáp bằng giọng như người máy: "Bí mật thứ nhất, một năm trước, anh của em không bị tai nạn, là do anh giết."

"Bí mật thứ hai, gia sản nhà em không phải bị công ti đối thủ lừa lấy mất và được anh cố hết sức giật về, tất cả đều là kế hoạch của anh."

Sư Thanh Huyền cắt ngang: "Tiếp theo để em nói, còn bí mật cuối cùng của anh, đợi em nói xong rồi hẵng tính."

Sư Thanh Huyền: "Bí mật thứ nhất, mấy điều anh vừa nói, hai tháng nay em đã điều tra ra rồi."

Sư Thanh Huyền: "Bí mật thứ hai, ly cà phê này có bỏ thêm một thứ, chắc nó sẽ sớm có tác dụng thôi."

Dứt lời, Sư Thanh Huyền phun ra một ngụm máu rồi thình lình ngã xuống trước mặt Hạ Huyền.

Đồng tử Hạ Huyền mở to, hắn bàng hoàng khuỵu người xuống đỡ cậu dậy, tay chân hiếm khi luống cuống tìm điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng chỉ nghe Sư Thanh Huyền nằm trong lồng ngực hắn thì thào: "Đừng gọi, vô dụng thôi."

Cậu cố nâng bàn tay đã mất gần hết sức lực lên, khẽ khàng chạm vào gò má Hạ Huyền, giọng nói run rẩy hệt như trong điện thoại ban nãy, thế nhưng lúc này lại nhuốm thêm nụ cười đẹp đẽ đến mức khiến đôi mắt Hạ Huyền đục ngầu: "Bí mật thứ ba... em không hận anh đâu."

Hắn bắt lấy bàn tay cậu, môi khẽ hấp háy. Nhưng còn chưa kịp mở lời, bàn tay ấy đã mất hoàn toàn sức lực, rũ xuống như bụi cỏ bị cơn gió mạnh tạt ngang qua.

Hạ Huyền không cảm thấy lồng ngực cậu phập phồng nữa, ánh mắt chan chứa ngọt ngào mỗi khi nhìn hắn giờ đã nhắm nghiền. Hắn cúi đầu, xung quanh yên ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Cả tiếng giọt nước mắt vừa tràn khỏi bờ mi hắn.

Ban nãy Sư Thanh Huyền ngăn hắn lại, không cho hắn cất lời.

Nên hắn mới không kịp nói bí mật cuối cùng của mình cho cậu nghe.

"Bí mật thứ ba, anh yêu em."

[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân Song Huyền ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ