Chương 3: Cô Chỉ Là Người Hầu

1.1K 16 2
                                    

Một tháng trôi qua nhanh vô cùng, ngày diễn ra hôn lễ cuối cùng cũng đến. Lưu Dạ Nguyệt ngồi trong phòng chờ của cô dâu nhìn thẳng vào gương, hôm nay cô rất xinh đẹp. Chiếc áo cưới trắng tinh không dìm đi làn da trắng nõn của cô, mà nó còn điểm tô thêm nét đẹp tự nhiên ấy.

Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ duy có một điều, là trên đôi môi của cô không hề có niềm vui. Một đám cưới được diễn ra vô cùng long trọng, tiếc rằng, cô dâu và chú rể không có tình cảm với nhau.

Hôn lễ nhanh chóng kết thúc, Lưu Dạ Nguyệt ngậm ngùi tạm biệt cha mẹ rồi quay người bước về chiếc Cadillac.

Lưu Dạ Nguyệt ngồi vào trong xe, kế bên cô là Lãnh Thiên Hàn hiện đang nhắm mắt tịnh dưỡng. Lưu Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn người kế bên rồi bất mãn.

"Thì ra là anh ta, có người yêu rồi mà còn cưới mình"

Lưu Dạ Nguyệt chỉ cười lạnh một cái rồi ngước mắt ra bên ngoài, không để tâm đến Lãnh Thiên Hàn nữa.

Lãnh Thiên Hàn mở mắt ra, cất giọng lãnh đạm.

"Tôi và cô chỉ là kết hôn do hôn ước, không có tình yêu. Vậy nên, cô nên yên phận làm Lãnh phu nhân, không nên có hành động ấu trĩ"

Nói xong, chiếc xe Cadillac dừng lại tại một căn biệt thự mang màu sắc u ám, thuộc hạ của Lãnh Thiên Hàn cung kính mở cửa, Lãnh Thiên Hàn không nhìn cô lấy một cái mà bước xuống đi thẳng vào trong.

Lưu Dạ Nguyệt đi theo Lãnh Thiên Hàn vào trong, cô cũng không mấy quan tâm đến người chồng này.

Vào trong, trên chiếc ghế sopha ở giữa nhà, có một cô gái với nét mặt u buồn, đang bâng khuâng không biết phải làm thế nào thì liền sáng mắt, nhanh chân chạy đến bên Lãnh Thiên Hàn khi thấy anh đi vào.

"Hàn, anh về rồi"

Chỉ thấy, Lãnh Thiên Hàn mỉm cười đầy hạnh phúc, tay vuốt tóc cô gái đó.

"Anh về rồi, em ở nhà có ngoan ngoãn nghỉ ngơi không?"

"Dạ có ạ"

Lãnh Thiên Hàn cười tươi, cúi người hôn lên trán cô gái đó một cái.

Toàn bộ khung cảnh nãy giờ đều lọt vào tầm mắt của Lưu Dạ Nguyệt. Cô khinh thường hừ lạnh, chẳng qua cũng chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa thôi, từ từ rồi ly hôn là xong.

Cô gái nhìn qua Lưu Dạ Nguyệt, vui tươi đi đến làm quen với cô.

"Chào chị, em là Trương Hạ Giang, em nghe bảo chị là vợ trên giấy tờ của anh Hàn, em rất vui khi làm bạn với chị"

Lưu Dạ Nguyệt ra vẻ chán ghét, vợ trên giấy tờ? Nghe như cô muốn làm vợ anh ta lắm ấy. Trương Hạ Giang thấy Lưu Dạ Nguyệt không quan tâm đến mình thì liền xụ mặt, ánh mắt toát ra vẻ tức giận nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra thân thiện.

Lãnh Thiên Hàn không đành lòng nhìn Trương Hạ Giang hạ mình làm quen với Lưu Dạ Nguyệt liền kéo Trương Hạ Giang vào lòng.

"Em không cần cố tỏ ra thân thiện với cô ta, cưới cô ta về đã là phúc của cô ta rồi, sau này cô ta chỉ là người hầu của em thôi"

Lưu Dạ Nguyệt nghe đến hai từ "người hầu" liền nổi đóa, quay sang trừng mắt với Lãnh Thiên Hàn.

"Tại sao tôi phải làm người hầu cho cô ta? Tôi là vợ anh, tôi lớn hơn cả cô ta, thân phận cũng hơn cô ta. Không lí nào tôi phải hầu hạ cô ta cả"

Lãnh Thiên Hàn nổi giận khi nghe Lưu Dạ Nguyệt chất vấn anh, bàn tay hướng đến gương mặt xinh đẹp của cô bóp mạnh, gầm gừ.

"Cô không có quyền lên tiếng ở đây, tôi nói cô làm người hầu cho em ấy, cô phải làm. Không có quyền từ chối, cô nghe rõ chưa?"

Lãnh Thiên Hàn bóp mặt của cô rất mạnh, khiến Lưu Dạ Nguyệt đau đớn đến đáy mắt đọng nước.

Lưu Dạ Nguyệt cô tự tôn làm hàng đầu, cô không cuối đầu trước những con người vô lí này.

"Tôi không làm là không làm"

Lãnh Thiên Hàn hơi bất ngờ trước vẻ ương ngạnh của cô, nhếch mép với đôi mắt tỏa ra sát khí.

"Câm miệng, không làm thì đừng hòng tôi bỏ qua cho cô, gia đình cô cũng sẽ không còn yên ổn nữa đâu"

Lãnh Thiên Hàn hất tay, cả người Lưu Dạ Nguyệt ngã xuống đất. Cô tức đến tối mặt, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại đấm mạnh xuống đất. Cô không sợ hắn, nhưng không có nghĩa gia đình cô cũng như vậy.

Ai ai không biết Lãnh Gia giàu có đến mức nào? Ai ai không biết Lãnh Thị quyền lực ra sao? Cô nghiến răng không nói gì, cô biết nếu nói nữa gia đình cô sẽ không yên ổn nữa.

Lãnh Thiên Hàn hài lòng với vẻ ngoan ngoãn của Lưu Dạ Nguyệt, quay sang ôm eo Trương Hạ Giang hướng lầu mà đi.

Trương Hạ Giang sáng mắt, vui vẻ ra mặt khi  thấy Lãnh Thiên Hàn ra tay mạnh với Lưu Dạ Nguyệt. Cô ta chỉ mong Lưu Dạ Nguyệt sớm biến mất, có cô ở đây, cô ta sẽ khó lòng thực hiện kế hoạch của mình.

"Hàn, anh không nên ra tay với chị ấy như vậy"

Trương Hạ Giang giả vờ quan tâm đến Lưu Dạ Nguyệt, trách hờn Lãnh Thiên Hàn.

"Em không cần quan tâm cô ta, cô ta đáng bị như vậy"

Nói rồi, hai người đi lên lầu, bỏ lại Lưu Dạ Nguyệt đang ngồi dưới đất. Bản thân cô biết rõ, đây là lời cảnh cáo cho cô. Nhưng tự tôn của cô cao đến vậy, cô nhất định không chấp nhận việc bị bọn họ xoay như chong chóng.

#Yên

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt