Chương 6: Ai Mới Là Vợ Anh?

8.8K 409 21
                                    

Lưu Dạ Nguyệt rời đi nhanh chóng, thấy vật nam tính của anh khiến cô đỏ mặt tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài.

Cuộc đời xử nữ hai mươi mốt năm của cô chưa bao giờ nhìn thấy thứ đó của đàn ông, cũng chưa từng nhìn thấy thân thể cường tráng của đàn ông. Vậy mà hôm nay, chỉ đứng lên bắt gian đôi cẩu nam nữ kia thì cô đã thấy tất cả.

Nghĩ đến đây cô chỉ ước bản thân đã không đi vào đó để chứng kiến cảnh tượng kia để giờ này không phải ngại ngại ngùng ngùng thế này.

Nhưng trí óc của Lưu Dạ Nguyệt cứ mãi nhớ đến thứ đó, chắc là do bản thân cô chưa từng nhìn thấy nên khi được tận mắt khám phá thì sinh ra tò mò, nhớ mãi thế thôi chứ không có gì đâu.

Lưu Dạ Nguyệt trấn an bản thân rồi về phòng, cuộc sống này thật nhàm chán mà, lúc trước còn có cha mẹ bên cạnh làm bạn, cứ mở mắt ra là cười cười nói nói, người làm trong nhà cũng niềm nở nói chuyện với cô. Giờ đây, Lưu Dạ Nguyệt đối diện với đôi cẩu nam nữ không biết trời cao đất dày kia, mà còn đối diện với người làm trong nhà này nữa, họ không chịu nói chuyện, cũng chẳng có hứng khiến Lưu Dạ Nguyệt cô buồn chán chết đi được.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại, nghĩ thế nào cũng không thể bỏ hình ảnh kia ra khỏi đầu, Lưu Dạ Nguyệt quyết định đi ngủ cho khỏe, mặc kệ sự đời.

Đến tối, Lưu Dạ Nguyệt mới từ trên giường bò dậy, tắm rửa rồi xuống nhà dùng bữa. Lại là đôi kia, vẫn là cảnh họ ôm ấp yêu thương lẫn nhau. Nhưng lần này Lưu Dạ Nguyệt lại thấy trống vắng, lạc lõng. Mang tâm trạng này nên khiến Lưu Dạ Nguyệt không còn hứng thú dùng cơm nữa.

Xoay người vào trong lấy một ly sữa uống lót dạ rồi định đi. Chỉ nghe thấy tiếng Lãnh Thiên Hàn trách mắng.

"Không ăn cơm mà uống sữa?"

Lưu Dạ Nguyệt bỏ ngoài tai, mà thực chất cô cũng chẳng biết hắn nói điều này với ai. Đi được hai bước lại nghe Lãnh Thiên Hàn gọi tên.

"Lưu Dạ Nguyệt"

Đôi chân dừng lại, quay sang hướng Lãnh Thiên Hàn, Lưu Dạ Nguyệt cất giọng.

"Làm sao?"

"Tôi bảo cô không ăn cơm à?"

Lưu Dạ Nguyệt không nói không rằng chỉ gật đầu một cái lấy lệ, sau đó ngạc nhiên khi nhận ra Lãnh Thiên Hàn là đang hỏi thăm cô.

"Điều gì khiến Lãnh thiếu đột nhiên quan tâm đến tôi vậy?"

Lãnh Thiên Hàn bất giác cau mày, cô nàng này một ngày không rảnh rỗi sinh chuyện với anh thì không chịu nổi hay sao? Phải chăng là cô muốn anh tức giận đến nỗi ly hôn rồi cô được tự do?

"Tôi với cô kết hôn do hôn ước sắp đặt, dù sao cũng là cha mẹ tôi muốn cô vào gia đình này làm dâu, tôi cũng không thể để họ thấy cô ốm yếu"

Lưu Dạ Nguyệt trợn mắt đầy kinh ngạc, tự nhiên nói với cô những điều đó, giống như người chồng đang ăn vụng trước mặt vợ rồi giả vờ hỏi han ân cần để qua mặt vợ vậy.

"Yên tâm, tôi không ăn nổi vì quá chướng mắt thôi, khi nào hết tôi sẽ ăn được"

Lưu Dạ Nguyệt bỡn cợt nhún vai, để lại Lãnh Thiên Hàn nổi ba vạch hắc tuyến trên gương mặt nghiêm nghị.

"Tôi không rảnh để đùa giỡn với cô, ngoan ngoãn ngồi xuống mà ăn đi"

Lưu Dạ Nguyệt không cho là đúng cũng ngồi vào bàn ăn đối diện Lãnh Thiên Hàn, trêu ghẹo.

"Anh lo cho bảo bối của anh đi kìa, thấy anh quan tâm tôi cô ta tức đến không nuốt trôi cơm"

Lãnh Thiên Hàn quay sang Trương Hạ Giang, lúc này cô ta đúng là không nuốt nổi cơm nữa, ho từng tiếng để gây chú ý với Lãnh Thiên Hàn.

"Em ăn từ từ thôi"

Lãnh Thiên Hàn lo lắng nhìn Trương Hạ Giang đang ho lấy ho để, tay vuốt từ ngực cô ta vuốt xuống.

Một màn này thành công thu hút Lưu Dạ Nguyệt, lúc này, chẳng hiểu sao, Lưu Dạ Nguyệt cô lại chạnh lòng, có một cảm giác rất lạ nơi tim cô, nó bảo rằng nó đang nhói, cảm thấy buồn bã cô đơn.

"Lãnh Thiên Hàn, tôi và cô ta, ai mới là vợ anh?"

Lưu Dạ Nguyệt cất tiếng hỏi, đây là câu hỏi từ tận đáy lòng của cô, bọn họ cưới nhau vì hôn ước, không có tình yêu. Cô chỉ là vợ anh trên danh nghĩa, không phải do anh cầu hôn mà cưới. Nên đối với cô, Lãnh Thiên Hàn không yêu cô là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là, khi thấy anh quan tâm, săn sóc Trương Hạ Giang như thế, cô có chút ganh tị, vì sao ư? Chẳng biết nữa.

Nghe Lưu Dạ Nguyệt hỏi, Lãnh Thiên Hàn chỉ im lặng, chú trọng việc giúp Trương Hạ Giang giảm ho, trong lòng luôn bảo chỉ có Trương Hạ Giang là được phép làm vợ anh nhưng khi nghe thấy giọng nói mang chút đơn côi của cô thì tự dưng Lãnh Thiên Hàn anh chẳng nói được gì.

Không nghe được câu trả lời, Lưu Dạ Nguyệt liền biết trong lòng anh vốn dĩ chẳng để tâm đến cô, nói chi xem cô là vợ của anh?

Lưu Dạ Nguyệt chỉ biết thở dài, dựa người vào ghế rồi nói.

"Không ngờ, có một ngày, Lưu Dạ Nguyệt tôi lại thua một tình nhân bé nhỏ. Dạ Nguyệt ơi là Dạ Nguyệt, mày ngu lắm"

Nói xong, Lưu Dạ Nguyệt liền bỏ đi, để lại phía sau là ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Thiên Hàn. Bản thân anh cũng không hiểu khi nghe Lưu Dạ Nguyệt nói như vậy thì anh có chút khẩn trương muốn kéo cô lại nói chuyện rõ ràng, trái tim có chút dao động lạ thường.

#Yên

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaWhere stories live. Discover now