Chương 2: Chấp Nhận

11.6K 364 31
                                    

Lưu Dạ Nguyệt ung dung đi đến quán coffee nhỏ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trần Băng Băng, cô nhanh chóng tiến đến.

"Băng Băng, xin lỗi vì trễ hẹn nhé"

Trần Băng Băng thấy Lưu Dạ Nguyệt liền ra vẻ mè nheo, với tay với chân ôm lấy Lưu Dạ Nguyệt.

"Lưu tiểu thư, cậu làm người ta đợi cậu muốn chết, nhớ cậu lắm đấy biết không?"

Lưu Dạ Nguyệt mỉm cười, cô biết Trần Băng Băng chỉ ghẹo cô thôi chứ cô mới đến trễ có năm phút. Cô ra vẻ đau lòng, nói lớn:

"Vậy sao? Xin lỗi cậu nhé, để cậu đợi như vậy tớ cũng rất là đau lòng, thôi hay mai mốt tớ đem cậu dính bên cạnh tớ cho cậu đỡ nhớ nhung tớ nhé?"

Nói xong, chỉ thấy gương mặt Trần Băng Băng hơi phiếm hồng vì ánh mắt ái ngại của những người xung quanh, vươn tay đánh Lưu Dạ Nguyệt một cái.

"Thôi không đùa nữa, nhớ cậu thật đấy, mấy tháng rồi chẳng gặp được cậu"

"Còn chẳng phải do cậu bận?"

Lưu Dạ Nguyệt không chớp mắt đáp lời khiến Trần Băng Băng tức đến trợn mắt.

"Lưu tiểu thư, cậu quá đáng"

Lưu Dạ Nguyệt cười đến chảy nước mắt, ngồi hàn thuyên với Trần Băng Băng lúc nào cũng khiến cô vui vẻ.

Sau một hồi, Trần Băng Băng kéo cô đến trung tâm mua sắm để thư giãn một chút, bọn họ đều là tiểu thư nên nơi đây chẳng có gì là lạ với họ.

Đi mua sắm với Trần Băng Băng là một cực hình với Lưu Dạ Nguyệt, cảnh tượng tay xách nách mang khiến cô phát ngán, Trần Băng Băng lúc nào cũng mua rất nhiều đồ, nhưng quan trọng là chỉ động đến một lần rồi để trưng, không thì vẫn giữ nguyên trong tủ không mặc.

Nặng nề bước ra khu trung tâm mua sắm, thứ khiến Lưu Dạ Nguyệt bận tâm là chiếc xe Cadillac lúc nãy đang đậu ở bên kia đường, ánh mắt Lưu Dạ Nguyệt hiện lên tia tò mò, kéo Trần Băng Băng vào một góc rồi nhìn chiếc xe đó.

Quan sát một lúc, Lưu Dạ Nguyệt chỉ thấy có hai người đàn ông cung kính mở cửa xe ra, có vẻ họ là thị vệ của người trong xe, nghĩ đến đây thì thêm một người đàn ông khác bước xuống nhưng vẻ mặt rất khó chịu tức giận.

Cặp mắt sắc bén của người đàn ông đó liếc đến hai bóng dáng phụ nữ đang trốn trong góc nhìn anh thì liền nhếch mép khinh miệt.

"Đúng là phụ nữ"

Để lại một câu nói cho hai thuộc hạ bên cạnh, đôi chân Lãnh Thiên Hàn chuyển động rời đi.

Những tưởng chuyện đã xong cho đến khi Lưu Dạ Nguyệt thấy có một cô gái tóc dài đến lưng, mặc trên người bộ đồ hiệu Prada chạy đến ôm lấy người đàn ông đó, rồi người đàn ông đó đưa bàn tay xoa đầu cô gái rồi nắm tay cô gái đó hướng đến trung tâm mua sắm.

Lưu Dạ Nguyệt thấy người đàn ông lạ mặt hướng đến phía trung tâm mua sắm liền kéo Trần Băng Băng rời đi

"Cậu sao vậy Dạ Nguyệt?"

Luống cuống bỏ đi, Lưu Dạ Nguyệt chẳng để ý đến cô bạn thân nữa mà trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh người đàn ông lúc nãy. Chẳng hiểu vì sao, chiếc xe Cadillac và người đàn ông đó cứ khiến Dạ Nguyệt cô tò mò muốn khám phá.

[...]

Sau một ngày đi chơi với Trần Băng Băng, Lưu Dạ Nguyệt về nhà, trong lòng vẫn nhớ đến người đàn ông ban sáng. Suy nghĩ một lúc thì cô cũng lắc đầu dẹp người đàn ông đó qua một bên, bước đến mè nheo với người ba của cô.

"Ba, mẹ con về rồi đây"

Thước Lam Vi tươi cười nhìn con gái cưng rồi ánh mắt bỗng dưng thâm trầm làm Lưu Dạ Nguyệt thắc mắc.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Lưu Dạ Nguyệt lo lắng nhìn người mẹ yêu dấu, đôi chân mày thanh tú chau lại, Thước Lam Vi lắc đầu nắm tay kéo cô ngồi xuống cạnh bà.

"Dạ Nguyệt, mẹ có chuyện này muốn nói với con, con tuyệt đối không được kích động"

Lưu Dạ Nguyệt mang tia nghi ngờ, cảm thấy kỳ lạ thì nói:

"Mẹ, mẹ nói đi"

Thước Lam Vi căng thẳng, từ từ nói ra lời trong lòng.

"Dạ Nguyệt, ngày này tháng sau, sẽ là hôn lễ của con với Thiếu gia của Lãnh Gia, cũng là chủ tịch Lãnh Thị"

Lưu Dạ Nguyệt với cặp mắt bất ngờ, không thể tin được điều mà mẹ cô vừa nói, cái gì là hôn lễ? Ai là Thiếu gia Lãnh Gia?

"Dạ Nguyệt, con bình tĩnh. Cậu ta là Lãnh Thiên Hàn, do gia đình ta có hôn ước với Lãnh Gia nên đành thực hiện theo"

Thước Lam Vi đau lòng nhìn đứa con gái bà yêu thương đang bất động do sốc. Bà đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng.

"Cha mẹ biết làm như vậy là làm khó con, nhưng mong con sẽ đồng ý, cha mẹ chỉ muốn thấy con hạnh phúc"

"Mẹ, mẹ đang đùa sao? Con mới hai mươi mốt tuổi, cái gì kết hôn? Con không cần cũng không muốn"

Lưu Đắc Thành thấy cô không thỏa thuận, thấy cả khuôn mặt khó xử của vợ mình, ông liền hắng giọng.

"Con không có quyền từ chối, đây là hạnh phúc cả đời của con mà cha mẹ đã chọn cho con. Là tiểu thư Lưu Gia, con có nghĩa vụ làm theo điều cha mẹ muốn "

Lưu Dạ Nguyệt như muốn khóc, nhìn cha mẹ bằng vẻ ủy khuất.

"Tại sao con phải lấy anh ta? Con không yêu anh ta"

"Cha biết, nhưng chỉ cần con lấy cậu Lãnh, cha mẹ sẽ không phải lo lắng tương lai sau này của con bị khổ cực"

Lưu Dạ Nguyệt cắn môi, cố gắng tiêu hóa hết những câu nói của Lưu Đắc Thành. Trong lòng cô thật sự không muốn, nhưng nhìn thấy cha mẹ và tình yêu thương của họ, cô liền buông xuống tự tôn, gật đầu đồng ý.

#Yên

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ