Chương 14: Lãnh Thiên Hàn, Ly Hôn Đi

7.4K 329 11
                                    

Lãnh Thiên Hàn thay đổi thái độ, ánh mắt ánh lên vẻ muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi, ngón tay nhấn nhấn vài số trên điện thoại.

"Đắc Kỷ, tôi không muốn thấy Thái Thị và Thái An Thịnh có mặt trên đời này nữa"

"Dạ thưa lão đại"

Cúp máy, Lãnh Thiên Hàn mệt mỏi ngồi bên mép giường của Lưu Dạ Nguyệt, day day mi tâm. Mấy ngày nay anh phải xử lí chuyện ở công ty đồng thời chuyện ở tổ chức nên tinh thần sa sút.

Cứ nghĩ về nhà ôm ấp Trương Hạ Giang một chút sẽ khiến Lãnh Thiên Hàn giảm bớt căng thẳng, không ngờ gặp Lưu Dạ Nguyệt ở Over Night Bar.

Mà khoan đã, tại sao Lưu Dạ Nguyệt lại xuất hiện ở Over Night Bar? Cô làm gì ở trong đó để tên già chết tiệt đó giở trò sàm sỡ?

Lãnh Thiên Hàn tức giận sang cô gái đang chìm trong giấc ngủ, nếu không phải cô đến đó câu dẫn ông ta thì ông ta sẽ làm trò đồi bại với cô làm gì? Còn nữa, trên người Lưu Dạ Nguyệt còn mặc quần áo bó sát như vậy nữa, khiến Lãnh Thiên Hàn anh tức chết mà.

Tiện tay lấy cái chăn quấn chặt Lưu Dạ Nguyệt bên trong, ẫm cô đi vào phòng tắm.

Lãnh Thiên Hàn thả Lưu Dạ Nguyệt vào bồn tắm đầy nước, Lưu Dạ Nguyệt chợt bừng tỉnh.

Phát hiện bản thân đang bị quấn bằng chăn, còn nằm trong bồn tắm đầy nước khiến Lưu Dạ Nguyệt luống cuống tìm cách ngồi dậy.

Lãnh Thiên Hàn kéo Lưu Dạ Nguyệt dậy, kéo lỏng chăn ra khỏi người Lưu Dạ Nguyệt. Lưu Dạ Nguyệt trừng mắt với Lãnh Thiên Hàn.

"Anh bị điên sao?"

"Tôi hỏi em, em làm gì ở Over Night Bar?"

Đối với Lưu Dạ Nguyệt giận dữ hỏi, Lãnh Thiên Hàn không hề bị lung lay mà còn chất vấn Lưu Dạ Nguyệt bằng giọng điệu hết sức đáng sợ.

Nộ khí trong người Lưu Dạ Nguyệt giảm dần, sau cùng tắt ngủm. Gương mặt Lưu Dạ Nguyệt trở nên ngơ ngác khi nghe thấy Lãnh Thiên Hàn gọi mình bằng 'em'.

"Tên này bị điên thật rồi à? Em cái gì chứ? Tự dưng gọi mình bằng em? Hắn ta chắc chắn chạm mạch"

Lưu Dạ Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, thật sự thì hai từ em được thốt ra từ miệng Lãnh Thiên Hàn làm cô ớn hết cả người, cô với anh có thân mật đến vậy sao? Ngoài Trương Hạ Giang ra, Lãnh Thiên Hàn có gọi ai là em đâu?

"Anh bị gì à? Có cần tôi gọi bác sĩ giúp anh không?"

Lưu Dạ Nguyệt thật tâm muốn chữa bệnh cho Lãnh Thiên Hàn. Ngược lại, Lãnh Thiên Hàn càng điên tiết hơn khi nghe Lưu Dạ Nguyệt hỏi câu hỏi này.

"Tôi bị gì sao? Em còn hỏi tôi câu này? Em làm gì ở Over Night Bar? Còn mặc bộ đồ ôm sát người như thế?"

Lãnh Thiên Hàn gầm lên, Lưu Dạ Nguyệt vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tôi đi với Trần Băng Băng để bàn công việc một chút, làm sao?"

"À, ra là bàn công việc, bàn đến nỗi làm Thái An Thịnh giở thói sàm sỡ em, nếu như em không mặc bộ đồ này, có lẽ ông ta sẽ không để em vào mắt rồi. Tôi có thể nói, em rất có tố chất quyến rũ đàn ông"

Lưu Dạ Nguyệt nghe ra sự khinh thường trong lời nói của Lãnh Thiên Hàn, Lưu Dạ Nguyệt giơ tay tát vào mặt Lãnh Thiên Hàn một cái.

"Quyến rũ đàn ông? Tôi không rảnh rỗi để quyến rũ tên điên đó. Anh nói cái gì cũng phải có bằng chứng, đừng có nói như kiểu tôi là người phụ nữ tồi tệ, đừng xúc phạm tôi"

Lưu Dạ Nguyệt nghẹn ngào, hà cớ gì Lãnh Thiên Hàn cứ mãi sỉ nhục, phỉ báng cô? Có ghét cô đến cỡ nào, làm vậy thì có ích gì chứ?

"Tôi coi thường em quá rồi Lưu Dạ Nguyệt, em ghê tởm còn hơn tôi tưởng tượng"

Lưu Dạ Nguyệt không tin đây là lời Lãnh Thiên Hàn đã nói, nó như ghim thẳng vào trái tim cô từng mũi dao thật nhọn thật sắc.

Anh thấy cô ghê tởm sao? Cũng đúng, ngay từ đầu đã vậy rồi.

Đúng là, dù thế nào, Lãnh Thiên Hàn cũng sẽ không yêu cô.

Lưu Dạ Nguyệt buông lỏng hai tay, khóe mắt đọng nước. Vừa nãy mới trải qua ký ức đáng sợ, bây giờ thì bị người mình yêu thương phỉ báng.

"Lãnh Thiên Hàn, ly hôn đi"

Đáng lẽ, Lưu Dạ Nguyệt sẽ nán lại, cố gắng chinh phục trái tim Lãnh Thiên Hàn cho bằng được. Nhưng giờ không cần nữa, Lãnh Thiên Hàn không coi cô là vợ, vĩnh viễn cũng sẽ không xem cô là vợ.

Hai từ ly hôn nói ra nghe sao thật đau đớn, nó bóp nát một trái tim đang yêu thương.

Lãnh Thiên Hàn nhếch môi cười lạnh, nắm chặt cổ tay Lưu Dạ Nguyệt.

"Ly hôn? Em đừng nghĩ sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này sớm như thế. Tôi vẫn chưa hành hạ em đủ"

Trương Hạ Giang lúc này định vào trong xem xem có chuyện gì xảy ra giữa hai người thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện này. Trương Hạ Giang mỉm cười, chẳng cần cô ta ra tay, Lãnh Thiên Hàn và Lưu Dạ Nguyệt không sớm thì muộn cũng sẽ kết thúc.

Trương Hạ Giang hài lòng đi về phòng mình mà chờ đợi, Lãnh Thiên Hàn chắc chắn sẽ đến tìm cô ta ngay lập tức.

"Lưu Dạ Nguyệt, cô muốn đấu với tôi sao? Cô còn non xanh lắm"

Trương Hạ Giang cười sảng khoái rồi rời đi.

Lãnh Thiên Hàn hất tay Lưu Dạ Nguyệt ra, liếc Lưu Dạ Nguyệt một cái, quay lưng cất bước.

Lưu Dạ Nguyệt ôm chân ngồi xuống bồn tắm. Đau lắm, cô đau lắm.

Đáng lẽ, cô không nên đặt tình cảm vào cuộc hôn nhân không có kết quả này.

Để giờ đây, người thất bại thảm hại, chỉ có cô.

#Yên

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ