CHAP 37: HIỂU VÀ THẤU

7.2K 260 36
                                    

Hoa_Hoa_2005 ; uyen2311 ; oopsna ; buiduyen2711 ; hyen79 ; ledangbaotran1042005 ; 222sai ; vytram2005 ; miley-sarah ; jong_yeon ; vohieu1689 ; TuAnhchibi123.

Tag á nha~~~~~~

Có ai muốn tag chứ??? Comment cho mình biết nhé ❤❤❤.

******Lời xin lỗi từ Hạ Yên

Xin lỗi các bạn rất nhiều a~~~. Đã hai hôm rồi mình không đăng truyện, tất cả cũng tại vì con lười đã nhập mình😅😅😅. Dạo này mình cũng không nhiều ý tưởng nên không thể đăng chap được và như thế mình đã không đăng hai ngày rồi đấy, thành thật xin lỗi các bạn, xin lỗi rất nhiều. Mong các bạn thông cảm cho mình, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện " Vợ à, anh sai rồi " Nhé. Mình rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi truyện nè, yên yêu các bạn rất nhiều 😍😍😍.

Giờ thì chúng ta vào truyện thôi~

----------_-----------_-----------_----------_------

Ả vẫn cứ bước trên con đường mà chẳng để ý đến xung quanh, mặt ả cúi xuống đất, đôi chân vẫn cất bước, từng cơn gió lạnh cứ thổi khiến người ả run lên từng đợt.

Cái quá khứ đó có lẽ ả đã quên từ lâu rồi nhưng anh, phải chính anh đã giúp ả nhớ lại cái quá khứ tồi tệ đó. Anh nói ả là đ*, phải ả chỉ là đ* thôi, tất cả mọi người đều cho là như vậy, tất cả mọi người.

Chợt, điện thoại ả reo lên, nhìn thấy dòng số điện thoại quen thuộc mà gương mặt ả vui vẻ hẳn lên:

- Em nghe - Hạ Giang

- Em đang ở đâu? - người đàn ông

- Em đang ở ngoài đường - Hạ Giang

- Sao lại ở bên ngoài hả? - người đàn ông

- Anh ta đã đuổi em đi - Hạ Giang

- Chết tiệt! Anh qua đón em liền - người đàn ông

Cúp máy, ả thở dài tiếp tục lê bước trên con đường vắng vẻ, cứ đi như vậy thì ả ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, suy nghĩ về cuộc đời mình.

" Tại sao mình lại thành ra như vậy?

Từ bao giờ mình lại trở nên ích kỉ như vậy?

Phải chăng mình từ khi sinh ra đã như vậy?

Tất cả cũng chỉ tại người cha người mẹ vô trách nhiệm kia

Tất cả cũng vì mình đã bị vấy bẩn

Tất cả cũng chỉ vì cô thôi, Lưu Dạ Nguyệt "

Giọt nước mắt ả rơi , ả bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nước mắt ả rơi, từ lúc lên thành phố S này đến nay thì đây là lần đầu tiên. Ả khó hiểu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt, ả hiểu nước mắt mặn và chát cỡ nào rồi, thì ra từ lâu nay cô luôn trải qua cái mặn và chát này.

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora