Chương 16: Gia Đình

7.3K 285 5
                                    

Lưu Dạ Nguyệt cầm lấy lọ thuốc tránh thai bên cạnh, trên môi cười như không cười.
Tay vươn đến cầm lấy lọ thuốc tránh tay, mở ra, dứt khoát vứt sang một bên.

Từng viên thuốc trắng tinh rơi rớt xuống sàn nhà, kèm theo đó là tiếng khóc thê lương của Lưu Dạ Nguyệt.

Lãnh Thiên Hàn đứng ở bên ngoài phòng, nghe Lưu Dạ Nguyệt khóc một cách đau đớn, còn nghe cả tiếng va chạm của vật vào đó xuống đất. Tâm can một trận nhói đau, nhưng Lãnh Thiên Hàn nhất quyết không đi vào ôm lấy Lưu Dạ Nguyệt, cũng không để bản thân làm như vậy.

Lãnh Thiên Hàn cả đời này, chỉ có duy nhất Trương Hạ Giang làm vợ.

Sáng hôm sau, Lưu Dạ Nguyệt vẫn thật bình tĩnh xuống dưới nhà dùng bữa, trò chuyện vui vẻ với người làm trong nhà.

Chỉ khi thấy Lãnh Thiên Hàn, sẽ bày ra bộ dạng lạnh nhạt không quen biết, cũng chẳng quan tâm đến.

Điều này tuyệt nhiên khiến Lãnh Thiên Hàn tức giận, khó chịu đến cùng.

"Lưu Dạ Nguyệt, em đừng tưởng giả vờ lạnh lùng thì có thể quyến rũ được tôi"

Lưu Dạ Nguyệt mỉm cười khinh thường, lơ đãng liếc mắt đến Lãnh Thiên Hàn.

"Xin hỏi, Lãnh thiếu đây là muốn nói đến điều gì?"

Lãnh Thiên Hàn nghiến răng, người phụ nữ này không xem hắn ra gì.

"Nếu chống đối tôi như vậy, chi bằng tôi mang em đến bên Thiệu Úy chăm sóc đi?"

Từ hôm qua đến giờ, Lãnh Thiên Hàn lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề này nên mới thử kích cô một chút.

Nghe đến đây, Lưu Dạ Nguyệt hơi bất ngờ, anh đây là muốn giao cô cho người khác? Là trực tiếp bảo chán ghét cô?

Cười lạnh, Lưu Dạ Nguyệt thể hiện bản thân không có chút nào khó chịu.

"Tùy Lãnh thiếu, chỉ cần người đó có điều kiện, tôi tình nguyện đến đó"

Lưu Dạ Nguyệt nói xong, không buồn ở lại, nếu còn ở lại, cô chắc chắn không chịu nổi nữa. Xoay người bước đi, không quên châm chọc.

"Chúc Lãnh thiếu gia và Lãnh thiếu phu nhân dùng bữa ngon miệng"

Lãnh Thiên Hàn kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Lưu Dạ Nguyệt, cô không từ chối lại còn tự nhiên chúc anh với Trương Hạ Giang ăn ngon?

Tay Lãnh Thiên Hàn siết chặt.

"Được, em được lắm Lưu Dạ Nguyệt"

Lưu Dạ Nguyệt leo lên chiếc Rolls-Royce màu trắng quen thuộc của mình, phóng nhanh về biệt thự Lưu Gia. Cô biết mình nhớ cha mẹ, nhớ anh trai rồi.

Chỉ là, chiếc xe dừng lại ở sân Lưu Gia, Lưu Dạ Nguyệt lại do dự, không biết có nên vào hay không.

Đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng nói quen thuộc, Lưu Dạ Nguyệt quay người lại liền nhận được cái ôm thân thiết.

"Lưu Dạ Nguyệt, đúng là cậu rồi, tớ mấy nay rất nhớ cậu, nghĩ đến cậu thì cậu nhanh như vậy xuất hiện trước mặt tớ"

Lưu Dạ Nguyệt mỉm cười, cũng đã lâu rồi Lưu Dạ Nguyệt không gặp mặt Trần Băng Băng, đúng là có chút nhớ nhung.

Trần Băng Băng buông Lưu Dạ Nguyệt ra, hỏi han.

"Sao cậu không vào trong? Nhất định mọi người rất nhớ cậu"

Lưu Dạ Nguyệt chỉ gật gật đầu, cùng Trần Băng Băng đi vào, thôi thì cũng đã đến, cũng nên đối mặt một chút.

Trần Băng Băng vui vẻ dắt tay Lưu Dạ Nguyệt đi vào, thấy Thước Lam Vi ngồi ở sopha uống trà dùng điểm tâm.

Trần Băng Băng chạy đến ôm Thước Lam Vi, mở giọng ngọt ngào nũng nịu.

"Chào dì, con nhớ dì quá nên đến thăm dì đây"

Thước Lam Vi xoa đầu Trần Băng Băng, đối với bà, Trần Băng Băng như con gái, nhiều năm như vậy rồi cảm tình của bà với cô bé này ngày càng nhiều.

Phải chi cô bé này làm con dâu bà cũng tốt nhỉ?

Trần Băng Băng chu môi, nghiêng người giới thiệu.

"Dì ơi, hôm nay con mang đến cho dì một niềm vui, hừm hừm, xin giới thiệu với dì, tiểu thư Lưu Dạ Nguyệt đã trở về"

Thước Lam Vi nhìn theo hướng tay Trần Băng Băng chỉ dẫn, liền kích động đứng dậy, mau chóng đi đến xem con gái.

Lưu Dạ Nguyệt thấy mẹ, nước mắt trực trào ra ngoài, nhào vào lòng bà khóc một trận thật lớn.

Thước Lam Vi cười hạnh phúc, vỗ nhẹ lưng Lưu Dạ Nguyệt.

"Con gái ngoan, không cần khóc, mẹ vẫn luôn ở đây, nhà của chúng ta cũng vẫn ở đây"

Lưu Dạ Nguyệt ôm bà chặt thêm chặt, cô không muốn quay về Lãnh Gia nữa, chỉ muốn ở đây bên cạnh gia đình của mình.

Trên lầu, Lưu Đắc Thành cùng Lưu Tuấn Kiệt đi xuống chứng kiến một màn cảm động này cũng sụt sùi, quả nhiên Lưu Dạ Nguyệt rất đặc biệt trong lòng trên dưới Lưu Gia.

Người người yêu thương cô, người yêu quý mến cô. Trần Băng Băng cũng đứng một bên trộm lau nước mắt, quả nhiên tình thân thật là thiêng liêng, ấm áp vô cùng.

Lưu Tuấn Kiệt ánh mắt động lại trên người Trần Băng Băng, bước nhanh đến bên cạnh Trần Băng Băng, làm ra dáng vẻ nam nhân mạnh mẽ vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt Trần Băng Băng, rồi nở nụ cười dịu dàng.

Lưu Dạ Nguyệt ôm Thước Lam Vi thật lâu, mới dừng khóc buông bà ra, cười một cái thật tươi.

"Con gái, làm sao lại khóc thương tâm như vậy?"

Lưu Dạ Nguyệt chỉ cười một cái, lắc đầu.

"Là do con nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh quá đó"

Từ sau, Trần Băng Băng cũng cười rồi lên tiếng trách cứ.

"Thế cậu là không nhớ đến tớ sao?"

Cả nhà cùng cười một cái, Lưu Dạ Nguyệt thả lỏng tâm tư, hôm nay đối với cô thật vui vẻ.

Cả nhà đoàn viên, còn có cả Trần Băng Băng ở đây, thật sự hạnh phúc.

"Băng Băng, hay là cậu làm chị dâu tớ đi? Như vậy tớ đường đường chính chính nhớ thêm cả chị dâu"

Cả nhà lại một lần nữa cười vang, Trần Băng Băng đỏ hết cả mặt, chỉ thấy Lưu Tuấn Kiệt cười đến thấy mặt trời.

#Yên

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaWhere stories live. Discover now