Chương 10: Tất Cả, Chỉ Là Dối Trá

8K 364 26
                                    

Sau sự việc làm Lưu Dạ Nguyệt hoảng sợ vừa qua, Lưu Dạ Nguyệt từ từ ngồi dậy trên chiếc giường của mình.

Trong ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng vì những ký ức đáng ghét mãi đeo bám lấy cô. Lưu Dạ Nguyệt mệt mỏi day day mi tâm, tự trấn tĩnh bản thân.

Bây giờ xung quanh toàn là thù địch, nếu cô lộ ra vẻ yếu đuối, thì sẽ bị giết chết ngay lập tức. Nghĩ đến hôm qua, hai chiếc xe đó đuổi theo cố ám sát Lưu Dạ Nguyệt và Lãnh Thiên Hàn làm cô cảm thấy kì lạ.

Lưu Dạ Nguyệt chỉ là tiểu thư Lưu Gia, Lãnh Thiên Hàn thì cũng là thiếu gia Lãnh Gia đồng thời là chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị. Thân thế cũng không nhỏ nhưng cũng chẳng quá lớn, điều gì khiến bọn họ muốn giết chết cô và anh?

Muốn nghĩ cũng không nghĩ ra, nên Lưu Dạ Nguyệt chỉ còn cách bình thản mặc kệ mọi thứ.

Đi xuống lầu với tâm trạng mệt mỏi, khung cảnh quen thuộc lặp lại ở bàn ăn khiến Lưu Dạ Nguyệt cau mày khó chịu. Biết sao đây, họ cứ yêu đương nồng thắm trước mắt cô, muốn tránh cũng không tránh nổi.

Lãnh Thiên Hàn thấy Lưu Dạ Nguyệt đi xuống, đứng dậy cất bước đỡ Lưu Dạ Nguyệt. Đối diện với Lãnh Thiên Hàn, Lưu Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy bất ngờ, mở miệng nói bỡn cợt.

"Ây, Lãnh thiếu sao hôm nay có tâm trạng đối xử tốt với tôi?"

Lãnh Thiên Hàn cảm thấy Lưu Dạ Nguyệt còn rất nhiều sức lực để cãi cọ với anh, chỉ hừ lạnh một tiếng mặc kệ lời trêu chọc của cô mà đỡ cô ngồi xuống bàn ăn.

"Ăn một chút cho lại sức"

Lãnh Thiên Hàn đẩy một tô cháo còn nóng hổi qua cho Lưu Dạ Nguyệt, dáng vẻ quan tâm ân cần của anh chạm đến trái tim Lưu Dạ Nguyệt.

Đây hình như là lần đầu tiên Lãnh Thiên Hàn chủ động đưa đồ ăn cho cô thì phải, trái tim có chút dao động, gương mặt cô ngơ ngác nhìn anh.

"Nhìn cái gì? Ăn đi kẻo nguội"

Chớp chớp mắt rồi Lưu Dạ Nguyệt chuyên tâm tô cháo Lãnh Thiên Hàn đưa cho, vẫn rất thắc mắc tại sao anh đối xử tốt với cô. Chắc là thay đổi do hôm qua cô nói rõ lòng mình với anh đi?

Đôi môi Lưu Dạ Nguyệt nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, không hiểu sao ngay lúc này, trái tim cô rất vui vẻ, thế giới bây giờ bỗng chốc hóa hồng.

"Cười ngây ngốc cái gì đấy?"

Lãnh Thiên Hàn cũng nhếch môi khi thấy Lưu Dạ Nguyệt cười cười ăn cháo, trong lòng anh cũng nhận ra niềm vui này, tuy nhiên cảm xúc này không có tên, nó hoàn toàn không giống với cảm xúc có được khi ở bên cạnh Trương Hạ Giang.

Cả ngày hôm đó, Lưu Dạ Nguyệt trong lòng cứ lâng lâng khó tả, đi khắp Lãnh Gia giúp người này phụ người kia.

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ