Chương 11: The 5th Melody Of The Night

8.4K 411 66
                                    

Mùa thu vội vàng qua đi trong bao nỗi tiếc nuối, là mùa mang lại cho con người ta một cảm giác bồi hồi xao xuyến. Thu đi kéo Đông về, đầu Đông gió hiu hiu lạnh làm lòng người thêm rét buốt.

Lưu Dạ Nguyệt trầm ngâm ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt cứ mãi vấn vương mấy chiếc lá rụng rơi xuống mặt đất rồi lại bị gió Đông thổi đi.

Hình như lại trôi qua thêm hai tháng nữa, Lưu Dạ Nguyệt cũng không nhớ rõ bản thân ngồi ở bệ cửa sổ này đã bao nhiêu ngày, cô chỉ biết, cô ngồi yên trong đây ngắm nhìn trời đất, đến giờ ăn Má Lâm sẽ đem phần riêng lên phòng cho cô.

Ăn xong cô vẫn sẽ ngồi ở đó, ngẫm nghĩ về cuộc đời này. Không có tâm trạng đôi co hay tán gẫu với ai, tự nhốt mình trong phòng với bốn bức tường, làm bạn với phong cảnh.

Điện thoại cũng chẳng đoái hoài đến, đôi khi vang lên tiếng chuông do có ai gọi Lưu Dạ Nguyệt chẳng thèm để tâm.

Ngày ngày ngồi ở đây, nhìn ra bên ngoài, Lưu Dạ Nguyệt có thể thấy Lãnh Thiên Hàn phong thái từ tốn cho hai tay vào túi quần rồi lên xe đi làm, tối tối sẽ thấy Cadillac màu đen đưa anh về.

Lãnh Thiên Hàn hai tháng qua không gặp mặt Lưu Dạ Nguyệt ngày nào, nhưng anh biết cô luôn ngồi ở cửa sổ nhìn xuống trông anh.

Lãnh Thiên Hàn không rảnh rỗi để tìm kiếm Lưu Dạ Nguyệt, hai tháng qua, ai cũng lặng im làm việc của mình, không nói chuyện, không cãi nhau khiến Lãnh Thiên Hàn anh có chút khó chịu.

Bộ dạng ngoan ngoãn của Lưu Dạ Nguyệt là thứ anh luôn muốn cô mang nó, không làm phiền và không quan tâm đến anh càng nhiều càng tốt. Thế mà, một Lưu Dạ Nguyệt im lặng như thế lại làm anh không vui.

Nghĩ ngợi một chút, tay Lãnh Thiên Hàn nới lỏng cà vạt ra, chân một đường tiến về phòng Lưu Dạ Nguyệt. Do dự không biết có nên gõ cửa hay không, cuối cùng thở dài một hơi rồi gõ cửa.

Đáp lại Lãnh Thiên Hàn là khoảng không vô định không có tiếng trả lời, Lãnh Thiên Hàn hít một hơi thật sâu bình tĩnh tiếp tục gõ cửa. Lần này vẫn không có ai trả lời, Lãnh Thiên Hàn lập tức nổi cáu, quát lớn.

"Lưu Dạ Nguyệt, tôi cho cô ba giây để mở cửa ra, nếu không hậu quả như thế nào cô cũng biết"

Không chần chừ, không gian bắt đầu vang lên tiếng đếm mạnh mẽ của Lãnh Thiên Hàn.

"1"

Dừng một chút, không thấy ai mở cửa, đôi môi Lãnh Thiên Hàn tiếp tục mở ra.

"2"

Trán Lãnh Thiên nổi ba vạch hắc tuyến, bàn tay nắm chặt cố gắng giữ bình tĩnh.

"3"

Vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên được mở ra, đứng trước mặt Lãnh Thiên Hàn là một Lưu Dạ Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, cất tiếng lạnh lùng.

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaWhere stories live. Discover now