Chương 8: Lưu Tuấn Kiệt

8.4K 382 23
                                    

Chiếc Ferrari dừng lại ở Lưu Gia, Lưu Dạ Nguyệt nhanh tay nhanh chân bước vào bên trong, ôm lấy Lưu Đắc Thành và Thước Lam Vi mà không để ý đến Lãnh Thiên Hàn.

"Cha mẹ, con nhớ hai người quá"

Lưu Đắc Thành mỉm cười, vuốt tóc con gái của mình rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Con gái ngoan, có chồng rồi đừng nhõng nhẽo như vậy"

"Ông nói gì chứ, có chồng rồi thì vẫn là con gái chúng ta mà"

Thước Lam Vi yêu thương ôm cô vào lòng, nhìn qua nhìn lại đánh giá Lưu Dạ Nguyệt, bà chợt đau lòng khi thấy con gái gầy đi một chút, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi còn có thâm quầng nơi mí mắt.

"Con gầy đi rồi"

Nghe ra đau lòng trong câu nói của mẹ, Lưu Dạ Nguyệt chỉ lắc đầu rồi mỉm cười.

"Dạ không đâu, anh Hàn chăm sóc con tốt lắm, không để con chịu ủy khuất, con mập lên đấy mẹ ạ"

Lưu Dạ Nguyệt chỉ cười cười rồi nói với Thước Lam Vi bao nhiêu lời tốt đẹp, dù sao bà cũng mong cô được hạnh phúc nên nếu để bà biết Lãnh Thiên Hàn có người phụ nữ khác bên cạnh, còn ức hiếp cô thì chắc bà sẽ lên cơn đau tim mất.

Lãnh Thiên Hàn từ ngoài đi vào nghe Lưu Dạ Nguyệt nói vậy, đôi môi tự động mỉm cười, cũng không tỏ ra bản thân bất ngờ trước lời nói của cô nhưng đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc.

"Con chào cha, con chào mẹ"

Lãnh Thiên Hàn giờ đây không còn sát khí như lúc đầu gặp hai người họ, mà giờ đây thay bằng nụ cười rất tươi trên gương mặt. Trên tay còn cầm theo hai túi quà đưa cho Lưu Đắc Thành và Thước Lam Vi.

"Con cùng Dạ Nguyệt lựa những món này để tẩm bổ cho cha và mẹ, mong cha mẹ nhận lấy tấm lòng hiếu thảo này của chúng con"

Sau đó, Lãnh Thiên Hàn vươn tay ôm eo Lưu Dạ Nguyệt ngồi xuống ghế sopha đối diện Lưu Đắc Thành và Thước Lam Vi.

Ai cũng há mồm bất ngờ trước hành động này của Lãnh Thiên Hàn, Lưu Dạ Nguyệt cô cũng phải công nhận, trình diễn xuất của Lãnh Thiên Hàn đúng là ở mức thượng thừa.

Thấy ánh mắt ngờ vực của Lưu Dạ Nguyệt, cánh tay đang đặt trên eo của Lưu Dạ Nguyệt bất giác siết mạnh, đưa đầu sát vành tai của cô mà nói nhỏ.

"Diễn cho tốt vai của cô"

Lưu Dạ Nguyệt cười cười, giả vờ hôn lên má Lãnh Thiên Hàn một cái, xong rồi thầm cầu nguyện trong lòng hãy để cho cô không phải nôn ngay tại chỗ.

Lưu Đắc Thành cùng Thước Lam Vi thấy Lưu Dạ Nguyệt vui vẻ hôn lên má Lãnh Thiên Hàn thì yên tâm hơn hẳn. Ông bà không hề sai khi giao con gái cho Lãnh Thiên Hàn, anh đúng là biết cách cưng chiều con gái của họ.

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaWhere stories live. Discover now