Chương 9: Có Tôi Ở Đây, Đừng Sợ

8.2K 411 16
                                    

Trong lúc bầu không khí vẫn đang đắm chìm trong căng thẳng, bỗng dưng đằng xe có hai chiếc xe đang tới tấp hướng về phía xe của Lãnh Thiên Hàn và Lưu Dạ Nguyệt. Hai chiếc xe đó lao đi rất nhanh, giống như là đang cố gắng gây tai nạn cho cô và anh vậy.

Bắt đầu xung quanh vang lên tiếng súng đạn, giữa một con đường vắng vẻ bây giờ là cảnh tượng rượt đuổi.

Nghe thấy tiếng súng, Lãnh Thiên Hàn đằng đằng sát khí cố lái xe tránh né những viên đạn đến từ hai chiếc xe đằng sau.

"Chết tiệt"

Giọng nói Lãnh Thiên Hàn chứa đầy sự tức giận chưa từng có, ánh mắt như muốn giết người chăm chăm nhìn ra đằng trước. Lưu Dạ Nguyệt bây giờ mặt mày tái mét, cảnh tượng này làm cho cô nhớ về quá khứ trước kia của cô.

Thân thể Lưu Dạ Nguyệt run rẩy, nỗi sợ hãi hiện tại đang lấp đầy tâm trí của cô. Cảnh tượng ngày hôm ấy lại một lần nữa hiện ra trong đầu cô.

Lúc đó, Lưu Dạ Nguyệt chỉ là một cô bé tròn mười tuổi, đang ngồi trong trường chờ cha mẹ đến rước.

Bầu trời lúc này đang dần tối đen, Lưu Dạ Nguyệt ngồi yên trong sân trường không dám đi lung tung ra ngoài.

Trong trường chỉ còn cô và một ông chú bảo vệ mập mạp, ông ta đang nhìn Lưu Dạ Nguyệt với ánh mắt kì lạ.

Không hiểu sao, Lưu Dạ Nguyệt cảm thấy sự nguy hiểm nên tránh xa ông bảo vệ ra càng xa càng tốt.

Nhưng ông ta một mực tiến đến Lưu Dạ Nguyệt, giả vờ thân thiện bảo cô hãy đến chỗ ông ta chờ đợi sẽ tốt hơn. Lưu Dạ Nguyệt không chịu cứ đòi ra ngoài chờ thì ông ta tức giận. Nắm lấy tóc Lưu Dạ Nguyệt lôi cô vào bên trong nhà vệ sinh nam.

Quăng cô vào một góc trong nhà vệ sinh, ông ta bắt đầu giở hành vi đồi bại với một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi.

Bàn tay ông ta sờ soạng khắp người Lưu Dạ Nguyệt, còn cố gắng cưỡng hôn cô. Ông ta không kiên nể mà cởi đồ Lưu Dạ Nguyệt ra, ánh mắt ông ta như muốn nuốt chửng cô.

Lưu Dạ Nguyệt vùng vẫy, đấm đá vào người ông bảo vệ lại bị ông ta khống chế, tay Lưu Dạ Nguyệt sờ khắp sàn nhà, nhặt lấy thanh gỗ gần đó đập vào đầu ông ta.

Thấy ông ta bất tỉnh, Lưu Dạ Nguyệt bần thần lui vào một góc, rơi nước mắt che đậy thân thể. Ông ta có chút phản ứng, Lưu Dạ Nguyệt sợ hãi mau chóng chạy ra khỏi trường.

Cứ tưởng mọi thứ xong xuôi, ai ngờ từ đằng xa có một vụ ám sát bằng súng đang diễn ra, Lưu Dạ Nguyệt cứ chạy rồi chạy mãi, nào ngờ viên đạn bay đến ghim thẳng vào vai cô.

Vừa thoát khỏi hành vi cưỡng dâm từ tên bảo vệ, giờ lại gặp vụ ám sát và cô trúng đạn. Lưu Dạ Nguyệt đau đớn dừng chân, quay lưng thấy ông bảo vệ đang đuổi đến cô liền chạy thoát khỏi ông ta.

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaWhere stories live. Discover now