Chương 13: Lãnh Thiên Hàn Xót Xa

7.3K 356 7
                                    

Lưu Dạ Nguyệt tháo chạy, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Nỗi sợ bao quanh tâm trí của cô, điều đó thôi thúc Lưu Dạ Nguyệt phải chạy, chạy để thoát khỏi nó.

Lưu Dạ Nguyệt chạy đến cuối hành lang khu khách vip thì đụng trúng người nào đó mà ngã xuống. Lưu Dạ Nguyệt sợ hãi ôm lấy cơ thể mình, cúi gầm mặt nép người vào góc tường.

Lãnh Thiên Hàn nhăn mày, định quay sang xử lí kẻ cả gan dám tông thẳng vào người anh liền thấy một màn này của Lưu Dạ Nguyệt.

Nội tâm hơi nhói cúi người định hỏi thăm Lưu Dạ Nguyệt.

"Đừng lại đây"

Lưu Dạ Nguyệt quát lớn, cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ, gương mặt mãi không ngước lên mà cứ nhìn xuống đất mà khóc.

Lãnh Thiên Hàn thấy lạ, quỳ một chân xuống đất dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lưu Dạ Nguyệt.

Trần Băng Băng ở bên ngoài đợi mãi không thấy Lưu Dạ Nguyệt, liền vào trong xem sao. Đi một lúc, đã thấy Lưu Dạ Nguyệt ngồi dưới đất nước mắt giàn giụa, đối diện Lưu Dạ Nguyệt là Lãnh Thiên Hàn đang xem chuyện vui.

Trần Băng Băng tức giận đi lại ôm lấy Lưu Dạ Nguyệt, cáu giận mắng Lãnh Thiên Hàn.

"Anh điên sao? Cậu ấy là vợ của anh mà anh đối xử với cậu ấy như vậy?"

Trần Băng Băng cảm thấy tức tối thay cho bạn mình, Lưu Dạ Nguyệt trong vòng tay của cô không hề ngừng run lẩy bẩy.

"Tôi không làm gì cô ta cả, cũng không rảnh để làm"

Lãnh Thiên Hàn nhún vai nói với Trần Băng Băng, đứng dậy định rời đi.

"Anh không làm gì? Nếu không làm gì mà cậu ấy khóc thảm thương như vậy? Có điêu không?"

Lãnh Thiên Hàn thật sự nổi giận, nổi lên sát khí về hướng Trần Băng Băng. Trần Băng Băng không sợ mà trợn mắt nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Hàn.

Lưu Dạ Nguyệt lúc này ôm chặt Trần Băng Băng, mấp máy môi.

"Băng....Băng ơi..."

Trần Băng Băng đau lòng khi thấy bạn thân như vậy, tay vỗ về Lưu Dạ Nguyệt trong lòng.

"Tớ đây, a, tớ ở đây với cậu"

Càng an ủi, Lưu Dạ Nguyệt khóc càng lớn, siết chặt vòng tay ôm Trần Băng Băng.

"Ông ta...Tớ sợ...Ký ức đó...Nó khiến tớ....Sợ"

Lưu Dạ Nguyệt nấc lên, không nhận thức được bản thân là tiểu thư cao quý nữa, chỉ muốn giải tỏa hết nỗi sợ.

"Tớ đây, Nguyệt à, ngoan nào"

"Băng à...Tớ cứ ngỡ...Tớ đã quên được ký ức đó...Thái An Thịnh...Ông ta..."

Lưu Dạ Nguyệt dừng lại, không muốn nhắc đến ông già kia. Trần Băng Băng liền hiểu rõ ý của Lưu Dạ Nguyệt, bàn tay nắm chặt lại, nói nhỏ.

"Ông già chết tiệt đó, vậy mà dám làm vậy với cậu"

Trần Băng Băng vỗ lưng Lưu Dạ Nguyệt, an ủi.

"Dạ Nguyệt, ngoan, tớ ở đây rồi, ha, đừng khóc, đừng sợ nữa"

Lưu Dạ Nguyệt hiện tại chỉ có thể khóc, khóc nấc lên đầy thương cảm, cả người không kiềm chế được mà run lên run xuống.

Lãnh Thiên Hàn thấy lạ, kéo Lưu Dạ Nguyệt từ Trần Băng Băng rồi ôm vào lòng, ngước đầu nhìn Trần Băng Băng chờ cô lên tiếng.

"Cậu ấy bị như vậy chắc là do lão già Thái An Thịnh chết tiệt đó, ông ta có lẽ đã giở trò xằng bậy với cậu ấy"

Lãnh Thiên Hàn nghe xong, ánh mắt hiện lên tia giết người, lại nhìn người con gái trong lòng cánh tay vẫn ôm chặt lấy anh, xót xa không thôi.

"Thế tại sao cô ấy sợ như vậy?"

Lãnh Thiên Hàn thấy cô sợ như vậy, cũng gấp gáp ôm cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng cô trấn an.

"Hồi mười tuổi, cậu ấy gặp phải chuyện không may"

Trần Băng Băng khó hiểu khi thấy Lãnh Thiên Hàn khẩn trương vì Lưu Dạ Nguyệt, cất giọng từ từ thử lòng.

"Sao nữa?"

Lãnh Thiên Hàn chờ mong câu nói tiếp theo, trong lòng có một tầng sợ sệt khó tả.

"Năm ấy..."

"Nhanh lên"

Lãnh Thiên Hàn không thể chịu nổi cách Trần Băng Băng dè dặt ấp a ấp úng như vậy nữa.

"Được rồi, mười tuổi, cậu ấy bị tên bảo vệ trong trường học bức hại cậu ấy không thành công, hơn nữa, cậu ấy còn hứng trọn một viên đạn vào vai trái nên tâm lí lúc nào cũng sợ hãi như vậy"

Lãnh Thiên Hàn nhìn người gái trong lòng với ánh mắt đau lòng, lúc này Lưu Dạ Nguyệt vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi.

Lãnh Thiên Hàn không nói gì nữa, một mạch bế Lưu Dạ Nguyệt lên về nhà.

Vẫn mãi ẫm Lưu Dạ Nguyệt, Lãnh Thiên Hàn không còn tâm trạng quan tâm Trương Hạ Giang đang ngồi ở sopha chờ anh về.

Bước thẳng lên lầu, đặt Lưu Dạ Nguyệt nằm lên giường thẳng tắp, Lãnh Thiên Hàn xoa nhẹ má Lưu Dạ Nguyệt, rồi đưa tay vuốt tóc Lưu Dạ Nguyệt.

Đúng vậy, Lãnh Thiên Hàn thừa nhận, giờ đây bộ dạng đáng thương này của Lưu Dạ Nguyệt làm anh đau lòng, tâm can thắt chặt lại nhói lên từng cơn.

Lãnh Thiên Hàn không cầm lòng được, hơi cúi người hôn lên môi Lưu Dạ Nguyệt một cái, ánh mắt yêu thương nhìn cô.

Lưu Dạ Nguyệt bây giờ dịu dàng biết bao, hiền lành biết bao. Cô bây giờ trông thật yếu ớt, khiến con người ta muốn bảo vệ yêu thương.

Có lẽ hôm nay đã thay đổi cách nhìn của Lãnh Thiên Hàn anh về cô. Lưu Dạ Nguyệt không hẳn là một cô gái đáng ghét, kinh tởm, một phần nào đó, cô cũng là cô gái đáng yêu, dễ thương biết nhường nào.

Vậy thì Lãnh Thiên Hàn anh nên đối xử với Lưu Dạ Nguyệt cô một cách dịu dàng hơn rồi.

"Cô gái nhỏ, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi đảm bảo em sẽ sống cuộc sống hạnh phúc"

#Yên

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ