Chương 1: Lãnh Thiên Hàn

19.9K 483 28
                                    

•Chính Văn•

Tại một ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô Thành phố A, ánh nắng nhè nhẹ từ mặt trời len lỏi vào trong căn phòng màu trắng tinh.
Cô gái đang nằm ngủ say sưa trên giường khẽ động đôi mắt khi tia nắng ấm áp chiếu lên gương mặt cô.

Lưu Dạ Nguyệt ngồi dậy rồi vươn vai đón chào ngày mới với nụ cười xinh xắn. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh rời khỏi giường ngay lập tức.

Ánh mắt của Lưu Dạ Nguyệt ánh lên vẻ bất ngờ cùng kinh ngạc khi thấy mình trong gương. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô đã chọn cho mình chiếc váy trắng sữa, tóc búi cao để lộ xương quai xanh hoàn hảo của mình.

"Ôi mình xinh thật đấy"

Lưu Dạ Nguyệt âm thầm khen bản thân, vui vẻ tạo dáng trước gương để đánh giá thân hình của chính mình.

Lưu Dạ Nguyệt với nước da trắng nõn nà, mềm mại, thân hình mảnh mai nhưng ba vòng đâu ra đấy nên làm chính cô cũng bị mê hoặc. Gương mặt trái xoan tỉ lệ vàng đi đôi với đôi môi xinh đẹp đỏ mộng, cái mũi cao cao càng đánh dấu rõ ràng nét đẹp trên gương mặt cô.

Đưa tay chỉnh tóc một chút, Lưu Dạ Nguyệt gật đầu hài lòng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Bước chân cẩn thận đi xuống cầu thang, nhìn thấy người đàn ông ở độ tuổi trung niên đang ngồi đọc báo, cô mỉm cười rồi tiến đến ôm lấy người đàn ông đó.

"Ba, Dạ Nguyệt của ba ra ngoài một lát nhé?"

Người đàn ông trung niên nâng tay ôm Lưu Dạ Nguyệt rồi xoa đầu cô, chỉ gật đầu thay cho lời nói. Ở Lưu Gia, từ trên xuống dưới ai cũng yêu mến Lưu Dạ Nguyệt. Lúc nào cũng khen cô là tiểu thư nhưng chẳng bao giờ kiêu ngạo, ngược lại còn rất ngoan ngoãn, lễ phép.

Trong niềm vui, Lưu Dạ Nguyệt hôn nhẹ lên má người đàn ông trung niên rồi đứng thẳng tắp, giọng đột nhiên nghiêm túc.

"Thưa ông Lưu Đắc Thành, tôi cam đoan sẽ về nhà sớm, mong ông đừng lo lắng"

Lưu Đắc Thành chỉ biết lắc đầu cười cười trước hành động của Lưu Dạ Nguyệt, ông thương cô nhất, cô là cả thế giới của ông, chỉ cần cô muốn gì ông cũng sẽ lấy thứ đó về cho cô.

Lưu Đắc Thành lúc nào cũng chiều chuộng cô nhưng chưa bao giờ Lưu Dạ Nguyệt đòi hỏi ông thứ gì, ông lúc nào cũng lo lắng con gái hiểu chuyện quá mức sẽ gây bất lợi cho cô dù cô đã hai mươi mốt tuổi.

Lưu Dạ Nguyệt biết điều đó nên không bao giờ khiến ông phải bồn chồn không yên tâm, cô tự biết dè chừng và cư xử đúng lễ nghĩa.

Sau khi nói chuyện với Lưu Đắc Thành xong, Lưu Dạ Nguyệt ra khỏi nhà để mau chóng đến nơi hẹn với Trần Băng Băng, cô cùng Trần Băng Băng đã làm bạn với nhau từ nhỏ, ngoài Trần Băng Băng ra Lưu Dạ Nguyệt chẳng thân với ai.

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ