Chương 7: Vui Vẻ

8.6K 398 6
                                    

Cuộc sống của Lưu Dạ Nguyệt cứ tiếp diễn như thế, ngoài việc phải đối phó với Lãnh Thiên Hàn và Trương Hạ Giang ra thì cô cũng chỉ có thể quanh quẩn ở Lãnh Gia.

Lưu Dạ Nguyệt ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, lúc này trong đầu cô chỉ có hình bóng Lãnh Thiên Hàn hôm trước. Dù cố gắng thế nào, Lưu Dạ Nguyệt cũng không thể xóa bỏ nó ra khỏi đầu.

Lưu Dạ Nguyệt ảo não nhắm mắt lại, hai mươi mốt năm không yêu đương, giờ đây tâm trí toàn là Lãnh Thiên Hàn. Chợt mở mắt, Lưu Dạ Nguyệt ngơ ngác trước suy nghĩ của mình, làm sao? Cô đây là có tình ý với Lãnh Thiên Hàn sao?

Làm sao có thể? Cô và Lãnh Thiên Hàn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hơn nữa anh ta còn có Trương Hạ Giang làm nhân tình, yêu thương cô ta hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chỉ có điên mới đi yêu tên đó.

Lưu Dạ Nguyệt lại một lần nữa bất ngờ với bản thân, bây giờ với cô, mở miệng ra hay trong suy nghĩ cứ một câu là Lãnh Thiên Hàn, hai câu là tên chết tiệt. Đây là dấu hiệu của việc đang nhớ nhung yêu đương à, thế thì Lưu Dạ Nguyệt đích thực là bị bệnh rất nặng.

Giơ tay tự vỗ hai bên má của bản thân, Lưu Dạ Nguyệt lắc lắc đầu cố ý gạt bỏ hết suy nghĩ không ra đâu của cô. Tự trấn tĩnh bản thân bằng những lí do hết sức thuyết phục.

"Dạ Nguyệt, mày không yêu anh ta, đúng vậy, chỉ là do ngứa mắt, ghét bỏ anh ta mới nhớ đến thôi"

Lưu Dạ Nguyệt tự cho là đúng gật gật đầu, nếu cô yêu hắn ta, cô sẽ là đứa thích ngược bản thân đến chết. Tự đưa bản thân vào khổ sở mất, quên hắn ta đi là tốt nhất.

Nghĩ đến đây, Lưu Dạ Nguyệt trầm ngâm, cũng trôi qua một tháng êm đềm không còn cãi nhau với Lãnh Thiên Hàn nữa, nhưng mỗi ngày nhìn thấy anh ta chăm sóc Trương Hạ Giang, lòng cô liền đau nhói.

Chắc là ghen tị với sự cưng chiều của anh với Trương Hạ Giang, có thể cũng do cô không yêu đương nên ghen ăn tức ở. Nhưng, cảm giác đó không dễ chịu chút nào.

Nói rồi, Lưu Dạ Nguyệt thiếp đi trong chính suy nghĩ rối bời của mình.

Sáng hôm sau, mọi ngày cứ như mọi ngày, nhưng hôm nay Lưu Dạ Nguyệt đặc biệt diện trên người bộ váy với thiết kế trễ vai, cô hớn hở chăm chút bản thân sao cho xinh đẹp nhất có thể.

Hôm nay, Lãnh Thiên Hàn sẽ đưa cô về Lưu Gia để thăm cha mẹ, cha mẹ chắc sẽ nhớ cô lắm đây. Xuống lầu tìm Lãnh Thiên Hàn, Lưu Dạ Nguyệt ngó nghiêng cũng không thấy anh đâu, ngờ vực kiếm tìm thêm một chút.

Lãnh Thiên Hàn bước từ lầu xuống, nhìn thấy Lưu Dạ Nguyệt dáng vẻ lo lắng ngắm nghía xung quanh, đôi môi Lãnh Thiên Hàn nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Cô tìm ai vậy?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Lưu Dạ Nguyệt ngừng động tác của mình, giả vờ ho để lấy lại hình tượng của bản thân.

"Hôm nay anh đưa tôi về Lưu Gia mà, nên tôi chỉ đang xem thử anh có nuốt lời hay không thôi"

Nụ cười trên môi Lãnh Thiên Hàn càng rõ ràng hơn khi thấy Lưu Dạ Nguyệt ngại ngùng khép nép một bên.

"Tôi không nuốt lời"

Nói rồi, Lãnh Thiên Hàn đi thẳng ra bên ngoài, theo sau là Lưu Dạ Nguyệt vui vẻ tung tăng.

Lãnh Thiên Hàn tự mình lái xe đưa Lưu Dạ Nguyệt đi, mở cửa chiếc Ferrari màu đen ngồi vào trong. Lưu Dạ Nguyệt hớn hở ngồi vào ghế lái phụ, trên môi không bao giờ bỏ quên nụ cười. Lãnh Thiên Hàn dở khóc dở cười hỏi.

"Cô vui lắm sao?"

"Vui chứ, một tháng rồi tôi mới về thăm cha mẹ, mấy ngày qua nhìn anh với Trương Hạ Giang âu yếm khiến tôi ngứa mắt chết đi được"

Lãnh Thiên Hàn sa sầm mặt, hôm nay anh định sẽ đối xử với Lưu Dạ Nguyệt một cách bình thường, vậy mà cô nàng này không biết trời cao đất dày chọc anh điên lên.

"Cô nói gì?"

Lưu Dạ Nguyệt giật mình khi nghe thấy anh gầm lên, cười hề hề làm hòa.

"À xin lỗi, nhưng mà đúng mà, tôi là vợ anh,  anh có thèm để tâm đến tôi đâu? Toàn là Hạ Giang cẩn thận, Hạ Giang em nghỉ ngơi đi. Cho dù là động vật cũng không chịu nổi hai người"

Ánh mắt Lãnh Thiên Hàn hiện lên tia thích thú, cô nàng này coi vậy mà mồm miệng rất linh hoạt, chả bao giờ nghĩ trước khi nói. Đem tâm sự phơi bày ra ngoài như vậy, cũng không nghĩ đến hậu quả.

"Làm sao? Cô ghen?"

"Thôi làm ơn, đáng sợ"

Lưu Dạ Nguyệt rùng mình, ghen cái gì chứ, đúng là nhảm nhí.

Lãnh Thiên Hàn thấy Lưu Dạ Nguyệt luyên thuyên nửa ngày cũng không chịu cài dây an toàn, liền nhấc người sang cài dây an toàn cho cô. Nào ngờ Lưu Dạ Nguyệt quay sang hướng anh, môi anh kề môi cô, đôi mắt Lưu Dạ Nguyệt trợn trắng.

Lãnh Thiên Hàn bình tĩnh kéo dây an toàn cho Lưu Dạ Nguyệt rồi cài lại, ngồi vào vị trí, không quên liếm môi một cái chọc giận cô.

Lưu Dạ Nguyệt thấy Lãnh Thiên Hàn làm động tác không có liêm sỉ đó liền đỏ mặt đỏ tai. Ngồi yên không dám lên tiếng nữa, Lãnh Thiên Hàn hài lòng lái xe đến Lưu Gia.

Trên đoạn đường đi, Lưu Dạ Nguyệt chẳng dám mở miệng, gương mặt cứ hướng ra ngoài mà nhìn ngắm. Nếu còn nhìn Lãnh Thiên Hàn, chắc cô sẽ không thể chịu nổi.

Ai lại ngờ Lãnh Thiên Hàn lưu manh như vậy, Trương Hạ Giang còn chưa đủ với anh ta mà còn muốn cả cô. Không không, cô không thể để anh ta được như ý. Trong đầu cô giờ đây rất rối rắm, liếc nhẹ sang Lãnh Thiên Hàn rồi lại quay đi.

#Yên

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ