Chương 12: Thái An Thịnh

7.7K 312 5
                                    

Lưu Dạ Nguyệt dần dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, đúng là có hơi bức bối một chút nhưng được yên ổn thì cũng gọi là tốt rồi .

Cô không quan tâm nhiều đến Trương Hạ Giang lắm, bây giờ cô chỉ chú trọng làm thế nào khiến Lãnh Thiên Hàn có tình cảm với cô, cách duy nhất có thể giúp Lưu Dạ Nguyệt bình an vượt qua nạn kiếp tình duyên này.

Vò đầu bứt tai vẫn không tìm được cách, Lưu Dạ Nguyệt vùi đầu vào chiếc gối mềm mại trên giường mà đánh một giấc cho lại sức.

Tiếng điện thoại inh ỏi ngay bên cạnh làm Lưu Dạ Nguyệt lờ mờ tỉnh giấc, mặt mày nhăn nhó vì bị làm phiền giấc ngủ mà, giọng điệu cáu kỉnh mà nhấc điện thoại.

"Ai vậy!?"

Vội vội vàng vàng nhấc máy mà không thèm xem số điện thoại là của ai, Lưu Dạ Nguyệt thể hiện sự khó chịu của bản thân một cách rõ ràng, chỉ nghe thấy người ở đầu dây bên kia bị dọa cho thút thít.

"Là tớ Băng Băng của cậu nè, làm gì mà gắt gỏng với tớ thế?"

Trần Băng Băng trả lời với giọng điệu hết sức vô tội, bị Lưu Dạ Nguyệt quát một cái cũng khiến Trần Băng Băng sốc đến độ hơi lắp bắp.

Lưu Dạ Nguyệt cười cười, đáp lại bằng thái độ khác hẳn lúc nãy.

"À Băng hả, xin lỗi nhé, tớ cứ tưởng cậu là người nào đó cả gan phá đám giấc ngủ của tớ, hì hì"

Lưu Dạ Nguyệt chỉ còn cách nở nụ cười tự tin để lấy lòng Trần Băng Băng, ai bảo do cô có một cái tính xấu là khi đang ngủ ngon giấc, ai động vào thì cô sẽ cáu lên chứ.

Trần Băng Băng thở dài không nói nổi cô bạn thân của mình.

"Lưu Dạ Nguyệt, mình cần cậu giúp"

Nghe ra vẻ nghiêm trọng trong câu nói của Trần Băng Băng, Lưu Dạ Nguyệt liền thay đổi thái độ trở nên nghiêm túc.

"Chuyện gì?"

"Cậu cũng biết giữa Trần Gia và Thái Gia có quan hệ hữu hảo, nhưng ông ta được nước lấn tới nên lần này tớ là người được điều đi để đưa chỉ thị của Trần Thị với ông già chết tiệt đó. Nhưng cậu cũng hiểu, ông già đó là người như thế nào, nên tớ không muốn đi một mình"

"Nói vào trọng tâm"

Lưu Dạ Nguyệt chỉ quan tâm nội dung chính của sự việc này, ai cần nói dài dòng như thế?

"Tớ cần cậu đi cùng tớ"

"Được. Địa điểm?"

Trần Băng Băng vui mừng mà hú hét.

"Hú hú, cảm ơn cậu. Không hiểu sao lần này ông già đó muốn nói chuyện ở một quán bar ở trong lòng thành phố. Tên là Over Night Bar thì phải"

"Tại sao lại là trong quán bar?"

Lưu Dạ Nguyệt thắc mắc, hợp tác làm ăn thì phải vào công ty, cớ gì lại vào quán bar? Đây là có ý đồ gì không liêm chính hay sao? Trần Băng Băng cũng chỉ trả lời không biết, hai người bọn cô cũng tạm coi là lính mới, không có kinh nghiệm thực chiến còn nhiều điều chưa biết. Hiện tại, Trần lão gia lên tiếng bắt buộc Trần Băng Băng ra mặt, chắc có ý nghĩ sẽ luyện tập tính nhạy bén và cẩn trọng trong công việc cho Trần Băng Băng.

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaWhere stories live. Discover now