Chương 5: Đi Nhầm?

8.1K 436 24
                                    

Lưu Dạ Nguyệt băng bó vết thương trên tay một chút, rồi cũng ra khỏi nhà, nơi đây khiến cô cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy kinh tởm đến rợn người.

Ngồi lên chiếc xe Rolls-Royce đậu trong sân, người tài xế cúi thấp người chào Lưu Dạ Nguyệt. Lưu Dạ Nguyệt mỉm cười chào lại người tài xế, nói nơi cần đến cho tài xế rồi lên xe.

Rời khỏi Lãnh Gia, Lưu Dạ Nguyệt cảm thấy thật thoải mái, nếu được cô muốn rời khỏi đó mãi mãi, gặp lại tên chết tiệt đó chắc chắn sẽ khiến cô chết mất.

Đi đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến nơi mà cô bảo với tài xế. Vẫn là quán coffee nhỏ ở góc đường, cô nhanh chân qua đó để tâm tình thư giãn.

Trần Băng Băng bối rối nắm chặt tay, nhìn thấy Lưu Dạ Nguyệt như gặp thần vội vàng chạy đến ôm lấy cô.

"Cậu có sao không? Tên đó có ức hiếp cậu không?"

Lưu Dạ Nguyệt mỉm cười, lắc đầu một cái, kéo tay Trần Băng Băng ngồi vào ghế ở quán Coffee. Thả lỏng thần trí, Trần Băng Băng lại phát hiện trên tay Lưu Dạ Nguyệt có vết thương đang được băng bó kỹ càng, sốt ruột hỏi.

"Tay cậu sao lại bị thương? Đưa tớ xem xem"

Nhắc đến vết thương, Lưu Dạ Nguyệt trầm mặc, nghĩ đến tên chết tiệt đó càng làm cô tức điên lên. Bàn tay vô thức nắm chặt đập lên bàn.

Trần Băng Băng bất ngờ trước hành động của Lưu Dạ Nguyệt, lần đầu tiên Trần Băng Băng cô thấy Lưu Dạ Nguyệt giận như vậy.

"Cậu sao vậy?"

Trước vẻ lo lắng của bạn thân, Lưu Dạ Nguyệt đành kể hết chuyện đã xảy ra tối qua và sáng nay cho Trần Băng Băng nghe.

Nghe xong, Trần Băng Băng thay cô tức giận, cái gì mà bắt bạn thân cô phải làm người hầu? Cái gì mà nên yên phận? Chậc, nghe mà máu lên đến đầu.

Trần Băng Băng nắm lấy tay Lưu Dạ Nguyệt .

"Cậu có muốn ly hôn không?"

"Không được, cha mẹ sẽ buồn và gia đình tớ sẽ bị ảnh hưởng"

"Nhưng làm sao cậu chịu nổi đôi cẩu nam nữ đó?"

Lưu Dạ Nguyệt từ chối thẳng thừng, thở dài nhìn Trần Băng Băng.

"Không chịu được cũng phải chịu, muốn chấm dứt chuyện này thì tớ phải làm cho Lãnh Thiên Hàn yêu tớ"

"Khả thi không?"

Trần Băng Băng suy nghĩ rồi hỏi, nói gì khiến cho một con người có người thương yêu thương mình là chuyện không dễ chút nào. Dù trước giờ, rất nhiều người yêu Lưu Dạ Nguyệt.

"Nhất định phải khả thi"

Lưu Dạ Nguyệt nói với giọng chắc chắn, không cần biết thế nào, cô nhất định phải làm như vậy, vì lợi ích của gia đình, vì cuộc sống tự do sau này của cô, cô nhất định phải làm được.

Dù cho phần trăm khả năng thành công chỉ có 1% thì cô vẫn phải nắm lấy 1% đó. Chẳng ai muốn khiến một người yêu mình mà mình chẳng thể đáp lại, nhưng tình thế bắt buộc, cô không muốn cũng làm cho bằng được.

Sau khi trò chuyện xong, Lưu Dạ Nguyệt cũng quay về Lãnh Gia, vừa vào trong đã thấy quần áo quăng khắp nhà, lần theo điều này, nó dẫn cô đến một căn phòng trong góc nhà.

Đứng trước nó, Lưu Dạ Nguyệt đã nghe thấy tiếng rên rỉ kinh dị đến từ Trương Hạ Giang. Nhanh lên? Mạnh lên? Eo ơi, kinh dị chết đi được.

Làm tình thì cũng nên kín đáo một tí, làm gì mà quăng đồ tùm lum nhà vậy chứ? Là đang bảo cô bọn họ đang abcxyz công khai?

Lưu Dạ Nguyệt nở nụ cười tinh nghịch, cô phải phá đám việc này mới hả dạ. Thầm nghĩ rồi tay cô nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa phòng bước vào.

Hai con người day dưa trên giường bỗng chốc dừng hành động ân ân ái ái lại. Lưu Dạ Nguyệt mở to mắt với đôi môi nhếch lên.

Lãnh Thiên Hàn trừng mắt nhìn Lưu Dạ Nguyệt, ôm lấy Trương Hạ Giang đang trần như nhộng vào lòng rồi hét lớn.

"Cô làm gì vậy?"

Lưu Dạ Nguyệt thỏa ý muốn, liền vui vẻ cất tiếng.

"À xin lỗi, nãy giờ tôi tưởng động vật làm loạn nên tính lên xem một chút, tôi không ngờ là hai người, thật xin lỗi nhé"

Lưu Dạ Nguyệt tỏ rõ ý khinh thường trong ánh mắt, nhưng lời nói vẫn tỏ vẻ là bản thân nhầm lẫn đôi chút.

Lãnh Thiên Hàn buông Trương Hạ Giang ra, tức giận đi đến nắm tay Lưu Dạ Nguyệt bẻ ngược, gầm.

"Cô là cố tình đúng không? Nếu cô muốn được thỏa mãn như vậy thì tôi cho cô toại nguyện"

Với bàn tay bị bẻ ra sau, trán Lưu Dạ Nguyệt lấm tấm mồ hôi, đôi mày cau lại thành một đường thẳng.

"Tôi đã bảo tôi đi nhầm, anh điếc hay gì mà không nghe?"

Lãnh Thiên Hàn cười nhạt, càng dùng sức bẻ tay cô.

"Nhầm? Nhầm rồi thì vào đây tôi cho biết nhầm là thế nào"

Lưu Dạ Nguyệt kinh ngạc, giờ đây cô mới phát hiện vật nam tính của Lãnh Thiên Hàn đang lộ rõ ràng trước mắt cô, cô vội vàng quay đầu tránh né, mặt cô đỏ lên một mảng rồi cô hất tay Lãnh Thiên Hàn ra.

"Tôi đi đây, muốn làm gì thì kín kín một chút, kẻo người ta dị nghị"

Lưu Dạ Nguyệt nhanh chân rời khỏi nơi này, đứng thêm một chút chắc chắn sẽ bị hắn xơi thịt mất.

Lãnh Thiên Hàn thấy cô bỏ đi vì thấy vật nam tính của anh thì trên môi xuất hiện nụ cười nhẹ.

"Chỉ vậy mà đã bỏ đi, quả nhiên là vô dụng"

Nói rồi, Lãnh Thiên Hàn quay vào trong tiếp tục đại sự của mình.

#Yên

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaWhere stories live. Discover now