CHAP 39: ĐẾN THĂM - SỰ KIÊN CƯỜNG ĐƯỢC TẠO NÊN TỪ SỰ CỐ CHẤP VÀ ƯƠNG BƯỚNG.

6.1K 271 38
                                    

Như các bạn đã comment mình sẽ tag các bạn nhé 😉😉😉.
Nếu các bạn muốn tag thì comment cho yên biết nhé.

nianli12345 ; kimdai1234567 ; vohieu1689 ; miley-sarah ; meomun24 ; Hoa_Hoa_2005 ; oopsna ; jong_yeon ; buiduyen2711 ; TuAnhchibi123 ; 222sai ; vytram2005 ; --__Shelt__-- ; hyen79 ; ledangbaotran1042005 ; chiin0609_1306ot7 ; hantula30102002 ; uyen2311 ; trangpham0906202.

------------------------------------------------------

Kết thúc buổi tập luyện, người cô rã rời nên cô về phòng mình tắm rửa rồi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.

Chỉ vừa nhắm mắt cô liền mơ thấy... Thấy hình ảnh quen thuộc ấy, cái hình ảnh của một người đã làm cô tổn thương sâu thẳm trong tim, lại là cái hình ảnh anh thân mật với ả, chính là ả.

Cô bật ngồi dậy, mồ hôi lạnh toát đầy trán, chuyện đó đã qua rồi kia mà, bây giờ cô đang ở Mỹ với cha nuôi cô, cô và anh không còn quan hệ gì nữa kia mà, tại sao cô cứ nhớ đến nó, cô vẫn chưa thể quên được anh hay sao?

À đúng rồi, chỉ mới trôi qua hai tháng thôi mà, làm sao quên nhanh được kia chứ nhưng có thể là không thể quên được luôn ấy chứ.

Cô cười lạnh rồi đứng dậy vào rửa mặt, rửa xong cô ra khỏi nhà tắm, nhìn lại đồng hồ thì đã 1 giờ thôi, chỉ mới 1 giờ sáng thôi.

Cô ra ngoài ban công đứng đó ngắm nhìn màn đêm ở Washington, nó thật đẹp và đặc biệt là khắp mọi con đường đều bị tuyết trắng bao phủ, nhìn thật vừa mắt à nha. Tuy gió có lạnh thật, tuy thời tiết hơi thất thường thật nhưng chỉ cần nhìn thấy khung cảnh tuyết phủ khắp mặt đường thì cô đã không còn cảm giác lạnh lẽo nữa bởi không nơi nào lạnh bằng trái tim cô.

Cô thở dài bước vào trong, những dòng suy nghĩ trong đầu làm cô trầm lặng:

" Hiện giờ anh đang làm gì?

Anh có sống tốt không?

Anh với cô ta có hạnh phúc không?

Khi em đi anh có thấy thoải mái hay không? "

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô, cô không ngờ rằng cô không thể vứt bỏ đi cái tình yêu sâu đậm cô dành cho anh, nếu nói là hận thì không phải mà không hận thì cũng không đúng.

Cô lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu, có lẽ cô không thể ngủ lại được nữa nên cô mở cửa đi xuống lầu.

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaWhere stories live. Discover now