Chương 4: Vô Dụng

9.2K 358 12
                                    

Lưu Dạ Nguyệt đứng dậy, cô chẳng quan tâm gì nữa, nhanh chóng về phòng của mình theo lời chỉ dẫn của người hầu trong nhà.

Mở cửa phòng, chẳng thấy ai, cô liền thở phào nhẹ nhõm một cái rồi đóng cửa phòng.

Đi vào trong thay trang phục, mặc bộ đồ cưới cả ngày khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Lãnh Thiên Hàn không yêu cô thì thôi, cần gì phải để tâm trạng của mình bị tệ đi vì anh ta?

Thoải mái thả mình trong bồn tắm, tinh thần của Lưu Dạ Nguyệt thư giãn hẳn đi. Dựa đầu vào thành bồn, mệt mỏi đến độ cô thiếp đi lúc nào không hay.

Lãnh Thiên Hàn từ bên ngoài bước vào bên trong, anh đã dỗ Trương Hạ Giang ngủ ngoan rồi, giờ qua đây xem Lưu Dạ Nguyệt thế nào.

Nhìn xung quanh không thấy ai, Lãnh Thiên Hàn nhíu mày một cái, nghe thấy tiếng nước chảy anh liền thả lỏng tâm tình, định bụng ngồi đợi ở giường.

Thấy trên giường toàn là cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim, Lãnh Thiên Hàn nổi nóng thẳng tay hất hết cánh hoa hồng xuống đất.

Ngồi một lúc cũng không thấy ai đi ra từ phòng tắm, Lãnh Thiên Hàn đành vào trong xem thử.

Cánh cửa phòng tắm được mở ra, đập vào mắt anh là thân thể của Lưu Dạ Nguyệt đang ngâm trong nước, đôi gò bông cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Lãnh Thiên Hàn cau mày muốn rời đi, nhưng chợt dừng lại một giây trong suy nghĩ của anh, anh cầm khăn tắm đi đến ẫm cô lên rồi quấn khăn quanh người cô.

Chẳng hiểu sao, Lãnh Thiên Hàn lại làm hành động này, đáng lẽ anh không nên ẫm cô lên làm ba cái hành động như kiểu yêu thương nhau lắm này.

Đặt Lưu Dạ Nguyệt xuống giường, Lãnh Thiên Hàn vươn tay kéo cà vạt cho lỏng rồi quăng nó sang một bên.

Xong, anh quay lưng bỏ đi.

Sáng hôm sau, Lưu Dạ Nguyệt động mắt, thức dậy khi ánh sáng chiếu vào phòng. Lưu Dạ Nguyệt bất chợt hoảng hồn khi thấy bản thân nằm trên giường, cơ thể chỉ quấn một cái khăn mà không có quần áo.

Lưu Dạ Nguyệt ráng lục lại trí nhớ xem hôm qua giữa cô và tên chết tiệt kia có xảy ra quan hệ hay không thì tất cả chỉ là con số không.

Thở dài mặc kệ, Lưu Dạ Nguyệt vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà, diễn ra trước mắt cô là cảnh Lãnh Thiên Hàn đang đút thức ăn cho Trương Hạ Giang.

Cảnh tượng nhìn là muốn nôn này khiến Lưu Dạ Nguyệt cô nhức hết cả mắt. Nhẹ nhàng đi xuống định lấy cho mình một ly sữa để uống thì nghe tiếng nói.

"Cô vào trong lấy cho Hạ Giang một ly nước ép đi"

Không nói gì, Lưu Dạ Nguyệt vào trong bếp lấy ly sữa ra uống hết rồi bỏ đi. Lãnh Thiên Hàn tức giận, tay đập mạnh lên bàn.

"Cô điếc sao?"

Lưu Dạ Nguyệt liếc mắt.

"Cô ta có tay có chân, muốn uống thì tự mà đi lấy"

Lưu Dạ Nguyệt nói rồi bỏ lên lầu, khiến Lãnh Thiên Hàn giận dữ bước theo nắm lấy cổ tay cô. Anh kéo người cô lại làm cô ngã xuống, cánh tay anh bóp cổ cô cảnh cáo.

"Lời của tôi là mệnh lệnh, khôn hồn thì nghe theo, không thì đừng trách tôi độc ác"

Lưu Dạ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, anh ta rõ ràng ăn hiếp cô, ỷ anh ta cưới cô về đây là để làm người hầu của Trương Hạ Giang nên lúc nào cũng tỏ vẻ ra lệnh.

Lãnh Thiên Hàn bỏ tay ra khỏi cổ Lưu Dạ Nguyệt, cô ngồi dậy vào trong đem ra cho cô ta ly nước ép.

Trương Hạ Giang hả hê, nhận lấy ly nước ép từ tay Lưu Dạ Nguyệt rồi lại thả ra.

"Choang"

Một tiếng vỡ mỏng manh vang lên, Trương Hạ Giang cười nham hiểm lên tiếng.

"Xin lỗi chị, em chỉ lỡ tay"

Lãnh Thiên Hàn thấy Lưu Dạ Nguyệt ức hiếp Trương Hạ Giang, lại nghe tiếng vỡ thì lạnh lùng trừng mắt.

"Chút việc cũng làm không xong, vô dụng"

Lưu Dạ Nguyệt cố nén cơn giận, cất tiếng.

"Không sao"

Lãnh Thiên Hàn lườm cô một cái, rồi ôm eo Trương Hạ Giang rời đi, không quên để lại câu nói.

"Nhanh chóng dọn chỗ đó đi, đồ vô dụng"

Cắn răng, Lưu Dạ Nguyệt ngồi xuống dọn mảnh thủy tinh vỡ, cô là thiên kim tiểu thư, đường đường chính chính làm dâu Lãnh Gia mà giờ đây chẳng khác nào người ở.

Nếu muốn sống sót và gia đình cô không xảy ra chuyện, Lưu Dạ Nguyệt phải khiến Lãnh Thiên Hàn yêu cô đến chết đi sống lại.

Nghĩ vậy, cánh tay đang nắm mảnh thủy tinh siết chặt, máu chảy ra đỏ cả sàn nhà.

"Anh sẽ phải hối hận khi đối xử thế này với tôi, chờ đấy Lãnh Thiên Hàn"

Từ đó, kế hoạch khiến Lãnh Thiên Hàn yêu Lưu Dạ Nguyệt chính thức bắt đầu.

Trong đôi mắt của Lưu Dạ Nguyệt, hiện lên một tầng ủy khuất. Lưu Gia tiếng tăm cũng gọi là lừng lẫy, thương cô con gái của mình đến ai cũng ghen tị.

Chẳng ai dám làm phật lòng cô, mặc dù cô rất dễ thương thân thiện. Có người còn phải lấy lòng cô, quỳ dưới chân cô để cầu xin tình yêu.

Vậy mà giờ, cô lại bị Lãnh Thiên Hàn xem như con ở trong nhà, phải cúi đầu để hầu hạ cho Trương Hạ Giang, phải dèm mình để làm hài lòng Lãnh Thiên Hàn.

Trái tim Lãnh Thiên Hàn, Lưu Dạ Nguyệt chắc chắn phải chiếm được, để giành lại địa vị của cô trong Lãnh Gia, phải cho Trương Hạ Giang một bài học để khiến cô ta nhớ rằng, Lưu Dạ Nguyệt là vợ chính thức của Lãnh Thiên Hàn.

#Yên

Vợ À, Anh Sai Rồi! - Dĩnh Yên [Hoàn] - Đang Chỉnh SửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ