Chương 30

4.1K 217 7
                                    

Bố vợ Hạ Phỉ đến rất nhanh, Hạ Phỉ nghe thấy tiếng mở cửa, chập choạng đứng dậy ra mở, vừa mở cửa đã có hơi rượu phả vào mặt, hắn cùng bố vợ trăm miệng một lời "Anh/Bố uống rượu?"

Hạ Phỉ cũng là sơ sót, trong lúc nhất thời không chú ý đến ngữ khí của bản thân, chưa kịp sửa lại thì nhận ra biểu cảm của Tạ Hằng có chút sai rồi.

"Còn dám chất vấn tôi? Anh lại uống rượu phải không?" Tạ Hằng ước chừng đã uống quá nhiều, chẳng trách nửa đêm còn nhất định phải tới xem.

Hạ Phỉ chỉ dám trợn lên trong lòng, bố vợ hắn cũng quá là vô lý, chính bản thân uống đến mơ mơ màng màng, còn gắng đến hỏi chuyện của hắn, huống hồ hai người bọn họ, ai uống nhiều hơn còn chưa biết ?

Kẻ say xỉn đúng khó chịu như vậy, vừa nghĩ tới lúc trước bản thân cũng từng uống say đến quên đường về, Tạ Thư Diễn chắc chắn cũng đã rất khó chịu.

"Một chút…"

“Có một chút?” Tạ Hằng bắt đầu lớn, một chữ Hạ Phỉ nói ông đều không tin “ Anh suốt ngày ở bên ngoài lêu lổng, anh nói một chút là tôi có thể tin à?"

Hạ Phỉ thấy mình quá oan uổng đi. Hắn đã lâu không có đùa giỡn, hơn nữa bố vợ lại nói loại chuyện này với hắn trong lúc say, đúng chẳng có chút uy nào.

Chương Tuần nhìn không nổi, vội vàng ngăn Tạ Hằng lại, "Khuya như này hàng xóm cũng đều đã ngủ, lớn tiếng thế chẳng may làm phiền người ta. Nhỏ giọng lại đi."

Hình như những lời đó Tạ Hằng nghe vào lại thành khích lệ, không hiểu sao  mà sự tức giận của ông đối với Hạ Phỉ lại lớn đến vậy, cứ nhắm vào Hạ Phỉ gây ồn ào.

Tạ Thư Diễn gần đó đột nhiên mở miệng, "Anh ấy theo con uống giúp rượu của bạn học"

Cứ như vậy chỉ một câu đã cắt ngang tiết tấu của Tạ Hằng, đầu ngón tay ông lắc lư hồi lâu nói không nên lời, con trai ông dường như đang muốn che chở cho tiểu tử này, tức tối xua tay, "Tôi đi vệ sinh."

Đây là lần đầu tiên Hạ Phỉ nhìn thấy biểu cảm đó của bố vợ, hắn đứng sau Tạ Thư Diễn nhìn theo bóng lưng của bố vợ già đang rời đi, muốn cười nhưng không dám cười.

Tạ Thư Diễn cũng không muốn bố còn đường lui, hỏi ngược lại,"Tại sao bố lại uống nhiều rượu như vậy?"

"Haiz“ Chương Tuần bất đắc dĩ "Gặp được mấy bằng hữu cũ, cao hứng nên uống nhiều hơn mọi khi"

Hạ Phỉ mặt mũi méo xệch, thấy bố vợ cũng không còn ở đây, liền bật lại: "Ông ấy cao hứng mà còn tỏ thái độ này với con"

Chương Tuần cười khổ một tiếng, "Ban đầu vốn là rất cao hứng, như thế nào vừa trò chuyện một lúc lại kể đến chuyện con cháu, bố con không can tâm tình nguyện ."

[ĐAM MỸ/HOÀN] [ABO] Phục HônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora