Chương 3

7.4K 473 38
                                    

Hắn bí mật vụng trộm hỏi Tạ Thư Diễn, "Chúng ta thực sự kết hôn sao?"

Tạ Thư Diễn cũng không trì hoãn, nửa ngày sau mới đáp: "Kết, nếu không cha tôi nhất định sẽ không đồng ý."

Kết hôn là vì trách nhiệm, hai người bọn họ định ra cái hiệp nghị sau hai năm không có con và không có tình cảm thì ly hôn, nhưng việc này ngoại trừ Hạ Phỉ và Tạ Thư Diễn thì không ai biết rõ.

Vốn tưởng rằng không có cảm tình, vậy mà tình cảm cứ thế đến hoặc là hắn đánh giá thấp Tạ Thư Diễn, Tạ Thư Diễn ra đi một cách dứt khoát, nói với Hạ Phỉ rằng cho dù bọn họ ở bên nhau lâu như vậy không thích hợp vẫn là không thích hợp.

Hạ Phỉ không biết bọn họ là người may mắn hay xui xẻo, Tạ Thư Diễn sức khỏe rất kém, hắn cùng với Tạ Thư Diễn trải qua ba kỳ phát tình, cũng không thể khiến Tạ Thư Diễn mang thai.

Nội tâm thiêu đốt đến phiền, Hạ Phỉ không còn tâm trạng mà uống, đầu óc hỗn loạn, cố gắng chống đỡ khuôn mặt, phụ hoạ nói: “Nguyên lai, tôi khó chịu nhất là khuôn mặt lạnh lùng của em ấy, cũng không dễ nói chuyện. Còn cần tôi phải hạ thấp cầu xin em ấy sao? Em ấy cho là tôi không nỡ rời sao? ”

Hạ Phỉ càng nói càng kích động, lảo đảo từ sô pha đứng dậy, "Con mẹ nó, khi tôi chưa kết hôn, có bao nhiêu omega vây quanh tôi? Cái bảo bối phiền phức họ Tạ đó tôi còn không phàn nàn gì. Cưới tôi thì em ấy lại ủy ủy khuất khuất. Cả ngày trưng ra vẻ mặt thối cho ai xem?"

Xung quanh náo loạn hết cả lên, nội tâm Hạ Phỉ phản nghịch ngày càng nghiêm trọng, hắn sải bước qua bàn cà phê phía trước, chai rượu cạn bị đập vỡ tan tành, hắn bắt đầu hô: "Dừng nhạc lại! Vị huynh đệ, giới thiệu cho tôi một đối tượng, tôi thích cái dạng gì, mấy ông còn không biết ư? "

Đều nói rằng rượu vào làm to gan lớn mật, nghe được cả một đám anh em hoan hô, Hạ Phỉ càng được tiếp thêm sức mạnh, trước mặt mọi người, hắn lấy điện thoại di động ra bấm số của Tạ Thư Diễn.

Nhạc chuông trong vài giây mà hắn cảm giác dài dằng dặc, khi giọng nói lạnh lùng của Tạ Thư Diễn vang lên ở đầu bên kia, Hạ Phỉ bất thình lình giật mình một cái, hắn đối với Tạ Thư Diễn là vừa yêu vừa hận, cao cao tại thượng. Hắn là người đã lấy được Tạ Thư Diễn, nhưng không có được trái tim của em ấy.

Mọi người bên dưới duỗi dài cổ chờ Hạ Phỉ nói lời tiếp theo, Hạ Phỉ nói ra đều là lời lớn tiếng, hiện tại hắn đang coi trời bằng vung, hắn cười khan một tiếng, "Tạ Thư Diễn!"

So với âm thanh ồn ào bên chỗ hắn, chỗ của Tạ Thư Diễn quá mức yên tĩnh.

“Em đoán xem bây giờ tôi đang làm gì?” Hạ Phỉ giống như một tiểu hài tử đắc ý, “Tôi uống rượu trong quán bar, em có thể quản được tôi sao? Tôi muốn xem sau này còn ai có thể quản được tôi!"

So với sự cuồng loạn của Hạ Phỉ, Tạ Thư Diễn tỉnh táo dị thường, anh khẽ thở dài, "Anh uống nhiều quá, về nhà sớm chút đi, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy."

Hạ Phỉ không chịu nổi Tạ Thư Diễn mặc hắn như vậy, đứng dựa vào cái kệ, đèn đỏ rượu xanh, thần kinh tê liệt, "Em đừng giả mù xa mưa nói với tôi những cái này. Tôi đã sớm muốn nói cho em biết, Em con mẹ nó cả ngày đều là vẻ mặt người chết, lão tử nhìn chán lắm rồi. Tôi với em ở bên nhau 2 năm này, tôi mỗi ngày đều thấy mệt mỏi. Ây dà, tôi nói cho em biết, mai này tôi sẽ tìm một omega ôn nhu săn sóc, thấu hiểu lòng người, cho em tức chết thì thôi".

[ĐAM MỸ/HOÀN] [ABO] Phục HônWhere stories live. Discover now