Chương 22

3.5K 251 9
                                    

Tuy Tạ Thư Diễn không có cự tuyệt, nhưng Hạ Phỉ cũng không trông cậy vào Tạ Thư Diễn sẽ tự tìm đến mình, chẳng qua Hạ Phỉ chỉ đem lập trường của mình nói cho Tạ Thư Diễn, mặc dù em ấy không liên hệ cho hắn, hắn vẫn có thể mặt dày mày dạn đến, thậm chí cho với trước kia càng hào hùng hơn.

Vượt ranh giới giống như chơi cờ, phải đi từng bước một, lặng im không một tiếng động, thời điểm Tạ Thư Diễn phát hiện ra, Hạ Phỉ đã ở bên cạnh anh.

Hạ Phỉ không hỏi ý kiến Tạ Thư Diễn, bắt đầu tự tiện đón người tan làm vào buổi tối, không ai hỏi một câu, hết thảy Tạ Thư Diễn đều đã ngầm đồng ý.

Lòng người là tham lam nhất, mỗi ngày chỉ gặp nhau hai lần, Hạ Phỉ sao có thể thoả mãn, hắn biết rằng tái hôn không thể vội vàng, không thể một bước lên trời, nhưng hắn và Tạ Thư Diễn cũng không thể dậm chân tại chỗ.

Cuối tuần này, tình cờ đến lượt Tạ Thư Diễn không có lớp trong tổ hóa học, khi Hạ Phỉ đưa Tạ Thư Diễn về nhà vào thứ năm, không có sốt ruột đưa người lên lầu.

“Thầy Tạ.” Hạ Phỉ ngăn Tạ Thư Diễn mở cửa xe, “Tuần này… thứ bảy, em không có tiết dạy, phải không?

Để thăm dò ngày nghỉ của Tạ Thư Diễn, Hạ Phỉ gần như ghi nhớ lịch trình di chuyển ở trường học Tạ Thư Diễn.

"Ừ."

Hạ Phỉ cười cười, "Vậy tôi có thể mời thầy Tạ đi chơi với tôi không?"

Những ngày này, Hạ Phỉ xuất hiện thường xuyên, Tạ Thư Diễn không phân rõ ràng là rốt cục họ đã ly hôn hay chưa, anh ngàn vạn lần cũng không có hỏi rõ ràng Hạ Phỉ, có thể do anh không thể mở miệng, anh sa vào cái nhàn hạ bên trong, mặc dù là hoa trong gương, trăng dưới nước* cũng không muốn đem mình đánh thức.

(*) Ý chỉ những thứ tốt đẹp chỉ có thề ngắm nhìn, không thể chạm tới.

Tạ Thư Diễn siết chặt dây an toàn, anh muốn biết Hạ Phỉ sẽ đưa anh đi đâu.

Thấy Tạ Thư Diễn không nói lời nào, Hạ Phỉ tự quyết định: "Đến khách sạn suối nước nóng, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu."

Vừa nói về "khách sạn" liền biến sắc, cộng thêm việc Hạ Phỉ trông thực sự không phải là người đứng đắn, Tạ Thư Diễn hơi quay mặt đi chỗ khác, Hạ Phỉ vội vàng nói: "Thầy Tạ ... Em đừng hiểu lầm, tôi đã đặt hai phòng ...  Chỉ là muốn đưa em ra ngoài một chút ... "

Vô luận như thế nào, Hạ Phỉ thừa nhận chính mình cũng có một chút muốn như nghĩa đen, nhưng là Tạ Thư Diễn phải can tâm tình nguyện thì mới được.

Hạ Phỉ chính mình chủ động, cùng anh nhượng bộ, anh đến hỏi ý kiến ​​của Tạ Thư Diễn sau khi đặt phòng, vì trong đáy lòng hắn vẫn sợ Tạ Thư Diễn sẽ từ chối mình.

Hạ Phỉ nghiêng đầu muốn xem biểu hiện của Tạ Thư Diễn, Tạ Thư Diễn chỉ chừa một bên mặt cho hắn, chậm chạp không cho câu trả lời thuyết phục.

“Thầy Tạ?” Đầu của Hạ Phỉ sắp lệch vào chân Tạ Thư Diễn đến nơi, “Tối mai chúng ta sẽ đi sau tiết tự học buổi tối của em, được không?”

[ĐAM MỸ/HOÀN] [ABO] Phục HônWhere stories live. Discover now