Chương 2

9.2K 519 10
                                    

Khi đó, Hạ Phỉ đã 28 tuổi mà vẫn cà lơ phất phơ, đừng nói là đối tượng kết hôn, ngay cả yêu đương đứng đắn còn không có, chỉ là có chút mập mờ với một omega gọi là Ninh Tất.

Nói về chuyện yêu đương, một là tự nguyện, cái gọi là vừa gặp đã yêu, hai là bị động, gọi là lâu ngày sinh tình , Hạ Phỉ và Ninh Tất thuộc loại thứ hai.

Ninh Tất là khách quen quán bar của Khôn Tử, thường xuyên qua lại, sau khi đến nhiều thì trở nên thân thuộc, dưới sự gán ghép của bạn bè, hắn và Ninh Tất thành ra rất thân với nhau.

Kết hợp pheromone là một quá trình trước khi kết hôn, thời điểm khi đang yêu đương, hãy tự đi lấy một bản báo cáo từ bệnh viện sẽ cho bạn biết hai người có hợp nhau hay không, và mức độ phù hợp là bao nhiêu. Tình yêu là một cái duyên, nhưng mức độ pheromone cũng rất quan trọng.

Đại khái tình yêu như nước chảy bèo trôi, vừa vặn lúc đó hắn gặp được Ninh Tất, Ninh Tất tính cách mềm nhũn lại đúng loại hình Hạ Phỉ thích. Hai người rất nhanh liền ở chung một chỗ, về việc có thích người này hay không, Hạ Phỉ cũng khó mà nói ra được.

Lúc đó Ninh Tất rất muốn hắn nhanh chóng quyết định mối quan hệ này, đáng tiếc Hạ Phỉ còn chơi chưa chán, hắn cảm giác hiện tại mà kết hôn vẫn là quá nhanh. Tính tình hắn vẫn còn chút trẻ con, kết hôn thì đúng là không chịu trách nhiệm nổi.

Hai người ý kiến bất hòa, chỉ có thể mỗi người một ngả.

Chính hắn đối với Ninh Tất là cảm giác nửa tỉnh nửa mê. Nhưng cuộc chia tay vẫn khiến Hạ Phỉ cảm thấy phiền muộn. Yêu và kết hôn vốn dĩ là điều rất thiêng liêng, đôi khi nó là cả cuộc đời, vì vậy hãy để hôn nhân thuận theo tự nhiên. Điều mà Hạ Phỉ mới luôn theo đuổi.

Hạ Phỉ đang chìm đắm trong nỗi đau thất tình tìm cho mình một khách sạn suối nước nóng, hắn muốn thư giãn, vừa đặt hành lý xuống, chuẩn bị đi ra ngoài, chợt ngửi thấy một mùi thơm ngát, phảng phất đâu đó, đủ quyến rũ.  Lôi kéo linh hồn con người ta.

Hạ Phỉ có thể chắc chắn rằng đây là mùi của pheromone, nhưng hắn lại không thể nói ra được đó là hương vị gì.

Trong đầu hắn một mảnh mờ mịt, người đã bất tri bất giác đi đến cửa phòng, thuận tay mở cửa, nhìn quanh bốn phía cố gắng tìm chủ nhân của mùi pheromone này, nhưng tiếc rằng hành lang không có một bóng người.

Hạ Phỉ hơi lúng túng trước sự kích thích đột ngột của pheromone, hắn không biết làm sao đứng giữa phòng nhìn xung quanh một vòng.

Hắn không để ý lắm khi đặt khách sạn. Khách sạn này được mệnh danh là khách sạn tình lữ, trong phòng có rất nhiều đồ đạc loè loẹt , ngoài ra còn có suối nước nóng bên ngoài cửa sổ kính trong suốt. Hắn không mang ai đến đây cả, thật đáng tiếc, chỗ này rất tình thú cho mấy đôi uyên ương.

Hạ Phỉ không định ngồi đây xoắn xuýt nữa, hắn đứng dậy đi ra ngoài, nhân tiện nhét chút gì đó vào bụng, vừa bước ra khỏi phòng, mùi pheromone quen thuộc đã xộc vào mặt hắn.

Nếu như hương vị lúc đầu là tươi mát tao nhã, mùi hương lúc này lại đầy uy hiếp, tựa như cây tiên thảo mọc trên vách núi đá, cô đơn lẻ loi hơn phân nửa cuộc đời, cuối cùng cũng đợi được nhân duyên, thời điểm nở rộ, hoàn toàn bày biện hết vẻ đẹp ra cho đối phương.

[ĐAM MỸ/HOÀN] [ABO] Phục HônWhere stories live. Discover now