Chương 1

4.8K 185 10
                                    


Sự ra đời của fic: Ngày chủ nhật 2/5 ca meo tui nói là muốn đọc ABO, nên là tui viết hoi.

“ Hàn mai ánh tuyết, thấm hương rượu nồng say. Cứ ngỡ cả đời cô độc lại gặp được người nọ. Không phải đối phương thì ai cũng không phải.”

Khái niệm ABO:

Càn quân – Alpha
Khôn quân – Omega
Trung dung – Beta
Tín hương – hương tin tức tố
Hợp hoan kỳ - kỳ phát tình
Hòa Thanh đan – thuốc thanh lọc tin tức tố.

Khổ đan – thuốc ức chế chuyên dùng cho Khôn quân. Vì sao lại là Khổ đan? Đối với thế giới này kỳ Hợp hoan là thiên kinh địa nghĩa, không có ai sẽ chống lại nó cả. Khôn quân không có Càn quân cùng vượt qua kỳ Hợp hoan, há không phải Khổ?

Chương 1

Bước chân đạp trên nền tuyết trắng tạo thành dấu vết thật sâu, áo choàng người ấy lay động trong gió. Tuyết và gió bay lượn cùng nhau, âm thanh ma sát nghe như tiếng hát thê lương đâu đó vọng lại.

Chu Tử Thư đưa tay đón một bông tuyết đáp xuống lòng bàn tay y, y nhắm mắt lại, gương mặt phía sau lớp mặt nạ chẳng có chút biểu tình nào. Tiếng gió bên tai vù vù thổi càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh, một luồng khí sắc bén len lỏi theo gió tuyết quét tới Chu Tử Thư. Y ngã người ra sau, Bạch Y kiếm bên hông vừa xuất, bóng ảnh của y nhanh chóng chia năm xẻ bảy, phân không được đâu là người thật đâu là ảo giác. Kẻ đến là cao thủ giỏi ẩn nấp, vậy mà lúc này lại bối rối phát hiện gã mới là kẻ bị tính kế. Trước mắt gã, hoa tuyết đột nhiên tung lên che mờ tầm mắt, gã vừa cảm giác được nguy hiểm cận kề thì yết hầu đã đau nhói.

Một bóng người hai tay ôm chặt lấy cổ, máu tươi len lỏi qua kẽ tay rơi xuống nền tuyết, “phịch” một tiếng ngã xuống. Chu Tử Thư vẩy nhẹ Bạch Y kiếm, để giọt máu dính lên đó hòa lẫn vào tuyết trắng. Y bình tĩnh đi đến trước mặt kẻ đang hấp hối.

-    Độ châu Bình Dương hầu phủ, ba mươi lăm mạng người là do ngươi giết. Phụng mệnh bề trên, ta tiễn ngươi lên đường.

Kẻ nằm trên đất liều mạng giãy giụa, nhưng thể lực theo dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi cơ thể đã dần cạn kiệt, ánh mắt gã từ tuyệt vọng chuyển thành điên cuồng chỉ trong chớp mắt. Gã đột nhiên rút ra một thanh chủy thủ bên hông hướng về phía sau gáy mình tàn nhẫn đâm xuống. Gã cười khục khục, máu tươi tràn ra khỏi miệng nhưng vẫn nhìn Chu Tử Thư bằng ánh mắt vô cùng khoái trá. Chu Tử Thư nhíu mày, Hàn Anh ẩn nấp phía xa đột nhiên hét lên.

-    Thủ lĩnh! Gã muốn bạo tuyến thể! Ngài mau tránh ra!

Bạo tuyến thể, dồn tất cả nội lực của mình lại đâm vào tuyến thể nơi cổ, phát tát tín hương ở mức cực đoan nhất. Loại thủ đoạn này nếu tín hương đủ mạnh sẽ gây cho tất cả Càn quân ở gần đó không khống chế được mà trở nên bạo nộ, nếu là Khôn quân thì sẽ càng nguy hiểm, họ sẽ bị ép tiến vào kỳ hợp hoan. Chu Tử Thư không nghĩ là gã lại đê tiện như thế, y nhanh chóng khinh thân ra xa. Dù cách bạo tuyến thể này có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ, nhưng chỉ cần là Càn quân đủ mạnh hoặc đã qua huấn luyện thì chắc chắn sẽ nhịn xuống được. Huống hồ thủ hạ Thiên Song đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì lớn. Hàn Anh thấy Chu Tử Thư quay trở lại mới thở phào một hơi.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now