Chương 6 (H)

2.2K 209 12
                                    

Chương 6 (H)

Khi Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư đến một căn phòng nào đó trong Thất Tinh lâu hắn cũng đã sắp không giữ nổi lý trí nữa. Tuy hắn chẳng hề ngửi được chút hương vị mê người nào từ tín hương của Chu Tử Thư, nhưng xao động trong cơ thể, và bản năng của một Càn quân, khiến hắn muốn đánh dấu người trong lòng lúc này. Ôn Khách Hành trong lúc ấy cũng vô cùng kinh ngạc, hắn từ trước đến nay rất bài xích việc Khôn quân đến gần, càng đừng nói đến chuyện thân mật. Chẳng lẽ chỉ vì hắn không ngửi được tín hương của Chu Tử Thư nên mới không gặp bài xích?

Chu Tử Thư thì sao? Y trước giờ vốn đã không thể phản ứng với tín hương của Càn quân khác, mà lúc này, khi được Ôn Khách Hành ôm vào lòng, lần đầu tiên y cảm nhận được sự xao động ham muốn của thể xác lẫn tinh thần.

Cũng chẳng biết là môi của ai tìm đến ai trước, cũng chẳng biết là ai thoát y phục của ai trước. Trên chiếc giường lớn phủ đầy lụa đỏ, hai thân ảnh dây dưa quấn quýt lấy nhau. Vạt áo của Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành đẩy ra, hắn cúi đầu đè y bên dưới, đầu mũi cứ cọ ở vị trí tuyến thể của Chu Tử Thư.

Không chút hương vị. Nhưng đủ đầy cám dỗ. Hai cỗ tín hương thi nhau dính quyện, mặc cho chủ nhân của chúng không hề nhìn thấy. Ta bắt lấy ngươi, ngươi quấn lấy ta. Trong gian phòng tràn ngập một cỗ vị đạo mê người.

Chu Tử Thư thở dốc từng hồi, cơ thể y như được ngâm vào suối nước nóng, độ nóng đốt cháy mỗi sợi kinh mạch của y như muốn nổ tung. Những nơi trên thân thể y bị Ôn Khách Hành chạm qua vừa tê dại vừa sung sướng. Giờ phút này, Chu Tử Thư đang trải qua thứ cảm giác bản năng mà hơn hai mươi năm qua y chưa từng cảm nhận được. Kỳ Hợp hoan này từ trước đến giờ, là độc nhất vô nhị.

-    Ưm... Hah…

Bàn tay của Ôn Khách Hành đã luồn vào vạt áo của Chu Tử Thư vuốt ve da thịt săn chắc bên dưới. Chu Tử Thư không như những Khôn quân khác bẩm sinh đã da thịt mềm mại, y luyện võ quanh năm, làn da tuy trắng nõn nhưng vô cùng đàn hồi. Ôn Khách Hành vuốt ve không nỡ buông tay, cứ như hắn đang sờ vào loại tơ lụa thượng hạng nhất. Lưỡi của Ôn Khách Hành bá đạo cạy mở khớp hàm cắn chặt của Chu Tử Thư, hắn như lữ khách phiêu bạc trong sa mạc lâu ngày, hôm nay lại tìm thấy dòng nước ngọt lành nơi ốc đảo mà không ngừng mút lấy. Tín hương bá đạo của hắn theo nước bọt hòa quyện mà  chảy khắp cơ thể Chu Tử Thư, làm toàn thân y run rẩy hưng phấn. Đó là bản năng của Càn quân và Khôn quân. Một bên chiếm đoạt, một bên phục tùng.

Một Chu Tử Thư chưa từng nếm trải qua kích thích nhường này, cơ thể vừa sợ hãi, cũng thành thật mà đón lấy khoái cảm tê dại lan tràn toàn thân. Áo ngoài Chu Tử Thư đã bị Ôn Khách Hành vứt xuống giường, hắn đưa tay xuống muốn cởi luôn tiết y của Chu Tử Thư. Môi hôn hắn mang theo ngọn lửa, liếm láp từ khóe miệng ướt át của y cho đến hầu kết lên xuống, lại khẽ cắn vào giữa cổ y, khiến Chu Tử Thư ngân nga một tiếng ngọt ngào. Ôn Khách Hành khẽ cười, bàn tay hắn bồi hồi ở vị trí tuyến thể của y, xoa nắn, vuốt nhẹ, càng làm cho Chu Tử Thư thêm run rẩy khuất phục.

Hắn muốn đánh dấu y.

Hai mắt Ôn Khách Hành đã đỏ đến muốn xuất huyết, bản năng Càn quân đang kêu gào hắn chiếm đoạt người này, khiến người này chỉ có thể là của hắn, phục tùng hắn, xem hắn là duy nhất của y.

[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)Where stories live. Discover now